
n là do A Uyển gánh vác.
Đợi cho mọi người đã lui hết, Hoàng thượng liền mở miệng: “Rượu hoa quế ở đây rất nổi tiếng, ngươi nếm thử chút đi.”
A Uyển đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội nhấm nháp đồ ăn ngon, vội vàng hướng những món ăn trên bán gắp bỏ vào bát mình. Hoàng thượng thấy thế lắc đầu: “Gấp cái gì? Chẳng lẽ trẫm không cho ngươi ăn sao?”
Nói xong rót rượu hoa quế vào chén A Uyển, rồi đưa tới miệng nàng. A Uyển ngạc nhiên Hoàng thượng lại hạ mình làm hành động này, nhưng vẫn là ăn trước nói sau.
Hoàng thượng hôm nay thật kì lạ, bỗng dưng lại dẫn thần thiếp ra ngoài ăn Tết Nguyên tiêu. Trong cung dù sao cũng có yến tiệc mà, cũng đâu thua kém nơi này.”
Động tác trong tay Hoàng thượng cũng không dừng lại, nhìn A Uyển ăn xong một miếng bánh, cái miệng cũng không rảnh cứ líu ríu, lại thêm một miếng bánh nữa: “Ăn đều chắc chắn không ngon bằng miệng của ngươi.” Hoàng thượng lại trêu chọc A Uyển sau đó liền gắp cho nàng vài món thức ăn. Thân phận như bị đảo ngược rồi, làm cho A Uyển thực sự sợ hãi.
Một lát sau tiểu nhị mang đến một chén canh ngon mắt, Hoàng thượng cầm lên đặt xuống trước mặt A Uyển: “Ăn đi, chỗ này nấu canh trường thọ rất ngon, hôm nay chẳng phải là sinh nhật nàng sao?”
A Uyển kinh ngạc há to miệng, Hoàng thượng sao có thể nhớ rõ sinh nhật của nàng chứ? Chẳng lẽ Hoàng thượng đêm nay đem mình ra khỏi cung chính là vì muốn tổ chức sinh nhật cho mình sao? Tại sao lại đối tốt với nàng như vậy chứ?
A Uyển không dám hỏi những lời vừa rồi, sợ Hoàng thượng lại có ý nghĩ khác. Luôn luôn đối với chính mình định sẵn là vật hi sinh, A Uyển mấy ngày nay cũng vì đó mà tâm hồn không yên.
Nếu nói là Hoàng thượng muốn đem mình trở thành quân cờ để đối phó với Hoàng hậu, nhưng lại lâu như vậy cũng không có hành động gì, chẳng lẽ lại là muốn đem mình thay thế người khác?
Muốn nói Hoàng thượng trước đối với mình là đồ chơi bình thường sủng ái, sau lại đưa mình cùng đi săn. Xem chừng mình ở trong lòng Hoàng đế có thêm chút giá trị, mấy ngày nay thường ban cho trân bảo hoặc là triệu chính mình thị tẩm.
Được phép của Hoàng thượng ở khu vực săn bắn gặp chuyện khiến người nhìn mình với cặp mắt khác xưa, đối với nàng cũng tốt hơn so với các nữ nhân khác rất nhiều. Nhưng A Uyển cũng sẽ không thực sự nghĩ đến Hoàng thượng bởi vì đó mà yêu thương nàng, trái tim đế vương không phải thứ mà tiểu nữ nhân như nàng có thể nắm nhìn thấu.
Chính là hiện nay Hoàng thượng đối với nàng như thế, nhớ rõ cả sinh nhật nàng, chuẩn bị cả canh trường thọ cho nàng, khiến cho nàng cực kì cảm động. Trừ a nương cùng các ca ca, ước chừng chỉ có Hường thượng như thế.
Chương 39: Quà Sinh Nhật
Sau khi ăn uống no đủ tâm tình A Uyển có hơi chút phức tạp, chính là sẽ được Hoàng thượng dẫn đi xem hội hoa đăng, nhưng A Uyển dù thế nào cũng cảm thấy Hoàng thượng có kiểu tư thế dắt sủng vật đi dạo, đương nhiên khác nhau là dắt sủng vật đi dạo là ở cổ, mà dắt nàng đi là ở tay.
Nghĩ như vậy, A Uyển lại lắc đầu vứt ý tưởng này ra khỏi não, sao lại có thể so mình với chó ở cùng ở một chỗ chứ! Cho dù là sủng vật, nàng cũng là sủng vật trong trận chiến tranh sủng! Chỉ chốc lát sau sự chú ý của A Uyển đã bị cảnh hoa đăng đầy đường thu hút, lúc này sắc trời đã hoàn toàn chìm xuống, khắp nơi là những đèn hoa đăng hình thù khác nhau đã sáng lên, thật là đẹp.
Thời điểm lúc này rất náo nhiệt, trên đường mọi người vai kề vai chận cọ chân tới lui, bầu không khí cực kỳ vui vẻ.
A Uyển thấy đằng trước mọi người đang vây quanh gian hàng bày hoa đăng để giải đố đèn, rất muốn đi tới tham gia náo nhiệt, Hoàng thượng không đành lòng tiêu diệt hứng thú của nàng đành đồng ý.
Những người vây quanh hết vòng này đến vòng nọ, nhìn đèn hoa đăng có hình dáng tuyệt đẹp, kỹ thuật tinh xảo ở phía dưới dùng sợi tuyến buộc lại một tờ giấy nhỏ. Người hầu tiến lên hỏi ông chủ, nếu giải đúng đố đèn, đèn hoa này sẽ được tặng miễn phí, nếu đoán không chính xác thì phải nộp năm văn tiền. Đi ra ngoài xem hội hoa đăng lại còn rủng rỉnh tiền giải đố đèn phần lớn là gia cảnh khá giả, năm văn tiền này ngược lại cũng không quá mắc.
Những người vây quanh phần lớn là chỉ xem náo nhiệt mà không đoán, lúc này A Uyển muốn giải đố đèn, đám người vây xem rất nhanh liền dạt ra một con đường.
Nhìn lang quân tuấn mỹ đoán đố đèn ai lại không vui nha? Chủ quầy kia vừa nhìn thấy hai vị không phú cũng quý này, biết được có khách tới cửa, ưỡn bụng tròn vo tiếp đón: ”Hai vị công tử có phải là đoán đố đèn?”
Hoàng thượng đứng sau lưng A Uyển từ chối cho ý kiến, còn A Uyển hứng thú dào dạt gật đầu, ánh mắt quét qua thật nhanh những chiếc hoa đăng tinh xảo, liếc mắt liền nhìn thấy một đèn hoa có hình dạng như một bông sen, đang muốn chiếc đèn đó nhưng lại có một bàn tay khác lấy hoa đăng xuống.
Sao lại có người có ánh mắt tinh tường như mình? A Uyển ngẩng mặt lên, là một người con trai ăn mặc thư sinh, A Uyển cũng không tiện cùng đàn ông xa lạ nói chuyện.
Nhưng khi đem ánh mắt chuyển về một chiếc đèn khác, vừa định muốn cầm, người đàn ông này lại lấy chiếc hoa đăng đấy đi, qua vài lần, A Uy