Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326435

Bình chọn: 7.00/10/643 lượt.

ặc trong lòng, “Hoàng thượng muốn thần thiếp thay nam trang là muốn làm cái gì?” Một lát nữa còn phải tham gia cung yến, cứ ăn mặc thế này xem chừng không được phù hợp lắm.

Hoàng thượng kéo A Uyển qua, khoác áo choàng lên người A Uyển, sau đó liền ôm lấy nàng hướng ra ngoài điện: “Tất nhiên là trẫm ban thưởng cho Tiểu Uyển Nhi, lần trước ngươi cho trẫm làm không phải là chưa có phần thưởng sao?” (Nth: đoạn này không hiểu gì luôn ấy chẳng biết edit sao nên để nguyên, mà để thế này lại nghĩ tới dạo c29 :v :v)

A Uyển nghe vậy cơ hồ muốn cười ngất, nghĩ tới Hoàng thượng muốn đem mình tới nơi tiến hành cung yến, trong lòng thầm rít gào: khoảng cách lần trước cũng có hơn một tháng được chứ!! Người sẽ nhớ tới mà ban thưởng cho nàng sao!! Nhưng có cần phải ban cho mặc nam trang tham gia cung yến như thế này không?

Trong lòng rít gào thì thôi, A Uyển làm sao dám cãi lời Hoàng thượng, nhưng đường đi càng ngày càng kỳ quái, rõ ràng không giống đường tới cung yến. Cho đến khi A Uyển bị Hoàng thượng nhét lên xe ngựa, nhìn tình huống kỳ dị này, thật sự là nhịn không được mới mở miệng hỏi: “Hoàng thượng đây là muốn đưa thần thiếp tới chỗ nào?”

Hoàng thượng cũng vào trong xe ngựa ngồi xuống, bộ dạng thanh thản: “Xuất cung”.

Xuất cung!? A Uyển bị hai chữ này dọa cho sợ ngây người, vô duyên vô cứ xuất cung làm gì? Hoàng thượng ngài là cải trang vi hành sao? Nhưng hôm nay là rằm tháng giêng a!! Chẳng phải chúng ta còn phải tham gia cung yến sao?

Do dự một hồi lâu, A Uyển mới rụt rè mở miệng: “Hoàng thượng, hôm nay dù sao cũng là Tết Nguyên Tiêu, có thể không tham gia cung yến cũng được sao?”

Hoàng thượng nghe vậy bật cười, còn tưởng vật nhỏ này có chuyện gì rối rắm, khuôn mặt khẽ nhăn lại: “Có trẫm ở đây, nàng sợ gì chứ?”

Ngẫm lại thì Hoàng thượng tất nhiên đã làm gì sao có thể để xảy ra sự cố, nói vậy sớm đã chuẩn bị chu đáo. A Uyển ngẫm nghĩ, đôi mắt trong veo nhìn Hoàng thượng: “Chúng ta xuất cung đi làm cái gì vậy?” Lại còn thay nam trang là sao?

Hoàng thượng liếc mắt nhìn A Uyển một cái, úp úp mở mở: “Tới rồi nàng sẽ biết thôi.”

Tiếng võ ngựa lộc cộc, rất nhanh dừng lại Chính Dương – kinh đô náo nhiệt nhất, buổi tối Tết Nguyên Tiêu cử hành lễ hội đèn lồng. Sắc trời mới mờ tối, trên đường đã bắt đầu bày đầy các sạp hàng, cũng có các quán ăn vặt, còn có những trò xiếc ảo thuật làm mọi người vây xem kín. Thật là náo nhiệt.

Sắp tới lễ rước đèn, đường phố Chính Dương đầy người, xe ngựa khó mà đi tiếp được, A Uyển lúc này đã muốn xuống xe xem náo nhiệt liền kéo tay Hoàng thượng hướng phố Chính Dương bước xuống. Đi theo họ là hai người là hai người khác nhìn qua thật giống gia đình, đi lên trước mở đường tránh cho người đi đường va chạm.

“Hoàng…” Mới mở miệng muốn hỏi gì đó, A Uyển liền dừng lại, ở đây nhiều người không tiện để lộ thân phận, nhưng lại không biết nên xưng hô thế nào.

“Kêu Lục ca đi.” Hoàng thượng liền mở miệng giải vây. Khi còn là Hoàng tử, Hoàng thượng đứng thứ sáu, nên nhắc A Uyển xưng hô như vậy.

“Lục ca, chúng ta đến đây làm gì?”

Thanh âm mềm mại gọi một tiếng “Lục ca” làm cho Hoàng thượng nhịn không được liếc xéo A Uyển một cái. Dù sao lúc này cũng ở chỗ đông người, Hoàng thượng cong cong khóe miệng: “Hỏi lại sẽ đem ngươi ném ở đây.”

A Uyển thức thời ngậm miệng, nhưng thực ra ánh mắt đang ngó đông ngó tây nhìn ngắm. Nhưng hiện tại đang mặc nam trang, lại bị nam tử nắm tay thật thu hút nhiều ánh mắt tò mò của người xung quanh. Đại Tề mặc dù không có luật cấm nam tử yêu nhau nhưng cùng lắm chỉ nuôi dưỡng trong nhà nào có công khai nắm tay trên đường như thế này bao giờ.

Người nam tử cao lớn tuấn tú, phong độ nhưng khí chất lạnh lung, từ lúc đến vẫn là bộ dáng không để ý xung quanh. Còn người thiếu niên nhỏ bé bên cạnh môi hồng da trắng, hai má phấn nộm, so với nữ nhi chỉ hơn chứ không kém. Hai người đi cùng nhau thu hút không ít cái nhìn dò xét, chỉ trỏ.

Nhiều lần, A Uyển cũng phát hiện nhưng nhìn Hoàng thượng chỉ có một bộ dáng lạnh lung, trong tâm liền nổi hứng muốn trêu trọc liền ôm cánh tay Hoàng thượng: “Lục ca, ta muốn cái kia.”

Dáng điệu tươi cười, ngón tay nhở nhắn chỉ hướng bày biện hoa đăng, thanh âm “Lục ca” là vòng vo, Hoàng thượng cũng đoán được tâm tư A Uyển, liền cực kỳ phối hợp nhéo nhéo cái mũi nhỏ của A Uyển, trên mặt lạnh lùng nở nụ cười: “Đợi lát nữa sẽ mua cho ngươi, đừng làm rộn nữa.”

Bộ dáng sủng nịnh, A Uyển bị chấn động, chính mình lại bị trêu cợt ngược lại.

Mọi người nhìn thấy hành động vừa xảy ra, hai vị “nam tử” cứ như vậy ngọt ngào, vả lại nam tử kia chính là “ngọc thụ lâm phong” động lòng người, trừ những lời chỉ trỏ cũng có không ít những tiếng nữ tử oán than.

Đi không lâu, Hoàng thượng liền dẫn A Uyển vào một tửu quán cực kỳ phong nhã. Hoàng thượng chắc chắn đã sớm có chuẩn bị, liền đi thẳng vào trong. Một tiểu nhị tiến đến nhanh chóng bày rượu và thức ăn làm A Uyển một trận hoa mắt.

Sau khi đem thức ăn cùng rượu lên, tiểu nhị nhanh chóng bị Hoàng thượng đuổi ra ngoài. Lý Đắc Nhàn không đi cùng hai người, lúc này trách nhiệm hầu hạ Hoàng thượng đương nhiê


XtGem Forum catalog