Polaroid
Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324615

Bình chọn: 10.00/10/461 lượt.

mình người không phải khó chịu sao, uống thuốc phát liền đổ mồ hôi, ngủ một giấc sẽ đỡ hơn.” Lúc này ở trong cung dù gì cũng không thuận tiện như trong phủ, Bạch Lộ cũng chỉ có thể khuyên: ”Nếu như ngại thuốc đắng, nô tỳ liền lấy cho người viên ô mai để ngậm?”

Tuy rằng vừa mới uống thuốc xong liền ăn đồ chua có chút ảnh hưởng đến dược tính, nhưng chỉ cần chủ tử trước tiên đem thuốc uống, những thứ khác liền kệ đi.

”Ta đây phải năm viên.” A Uyển nghe vậy liền từ trong chăn thò đầu ra, vẻ mặt đúng lý hợp tình yêu cầu. Ngày thường Bạch Lộ bất kể nàng ăn gì đều trông nom cực kỳ nghiêm khắc, đồ chua nhất định không thể ăn nhiều, lúc này có thể nói điều kiện A Uyển quyết không buông tha quyền lợi của mình. Cho nên mới nói A Uyển tuyệt đối là loại người được đằng chân lên đằng đầu, nàng mà xếp thứ hai, những người khác nhất định không được xếp thứ nhất.

Hoàng thượng vừa đến Kinh Hồng điện liền nghe thấy tiếng bé con vốn nên nằm trên giường dưỡng bệnh thật tốt lại đang cùng cung nữ tranh cãi nếu bản thân mình uống thuốc thì phải được bao nhiêu ô mai thì bật cười ra tiếng, nhưng khi bước vào trong điện lại nghiêm mặt dọa nạt nói: ”Đã bao nhiêu tuổi rồi sao tình còn trẻ con như vậy, không uống thuốc thân thể sao khỏe được?”

A Uyển nghe tiếng ngẩng đầu, liền nhìn thấy tên đầu sỏ khiến mình sinh bệnh đang sải bước nhanh đi tới chỗ mình, trong lòng A Uyển căm giận bất bình, rõ ràng là hắn làm mấy chuyện xấu khiến cho mình sinh bệnh, lúc này còn hung hăng ba ba, A Uyển liền cũng một phen vén chăn lên: ”Cái này cũng không phải tỳ thiếp tự nguyện ý sinh bệnh, điều này còn phải trách Hoàng thượng mới đúng.”

A Uyển vừa nói, chân trần muốn bước xuống giường, Hoàng thượng thấy thế một phen ôm ngang người A Uyển đứng lên: ”Còn nói không phải là cáu kỉnh! Vốn thân thể đã không tốt còn dám mang chân trần bước xuống giường? Còn như thế nữa, có tin hay không trẫm sai người đánh người mấy hèo!”

”Hoàng thượng khi dễ người ta, còn muốn đánh hèo người ta!” Tề Diễn biểu tình khuôn mặt hung ác dọa nạt trẻ con, vốn A Uyển đột nhiên bị ôm lên vẫn có hơi bị kinh hoảng, lúc này còn bị hù dọa phải đánh hèo nàng, tính nết trẻ con rốt cuộc không ngăn được, một chút mặt mũi cũng không có oa oa khóc lớn lên, nước mắt nước mũi gì đó đều cọ vào áo choàng của hoàng thượng.

Hoàng thượng nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, trong cung này còn có người dám khóc ngay trước mặt hắn như thế? Hắn đã nhìn qua nhóm phi tần rơi lệ, đều là dáng vẻ lê hoa đái vũ*, điềm đạm đáng yêu, trang điểm tinh xảo trên mặt càng như hoa. Nào có ai giống A Uyển, khóc lên là không có chút hình tượng gì đáng nói.

*Lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.(Trích từ hội những người mới edit ngôn tình và đam mỹ)

Nghe tiếng khóc của người trong ngực còn mang theo giọng mũi, trong lòng Hoàng thượng thoáng hiện lên một chút cảm xúc hối hận, liền vỗ nhẹ tay của A Uyển: ”Được rồi được rồi, chẳng qua là nói giỡn thôi, sao có thể thật sự đánh nàng, đừng khóc, nghe lời.”

Mà thôi, vốn bé con cũng không lớn, nhỏ hơn tuổi của mình gần một nửa, còn không phải vẫn chỉ là một tiểu hài nhi sao? Hò hét cũng là phải, Hoàng thượng liền ôm A Uyển ngồi ở trên giường, cẩn thận đem A Uyển bao bọc thật tốt, bắt đầu lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ.(Lina: trâu già gặm cỏ non >.< ta thích!!!)

Thanh Sam và Bạch Lộ ở một bên hầu hạ mạnh mẽ toát mồ hôi, chủ tử sinh bệnh thì ngay cả đầu óc cũng dùng không tốt, đúng là ngay cả Hoàng thượng cũng dám rống lên, chỉ là điều khiến người khác kinh ngạc đến ngây người chính là, Hoàng thượng thế mà lại không hề phát hỏa, mà còn tự mình ôn nhu dỗ dành chủ tử. Thanh Sam cùng Bạch Lộ đều thoáng nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Mà người đứng ở kia Lý Đắc Nhàn hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm lại không thể tin vào hai mắt của mình, đây là Hoàng thượng đang làm cái gì! Là nô tài hắn bị hoa mắt sao! Lời nói nhỏ nhẹ như vậy dỗ dành một phi tần, Hoàng thượng đã có lúc nào làm như vậy đâu!

Hoàng thượng không quan tâm… trong lòng nô tài này nghĩ gì, sau khi nhận lời khi nào A Uyển khỏi bệnh sẽ cho nàng vài hũ rượu ngon, lại sai đầu bếp chuyên môn làm cho A Uyển những món điểm tâm không có trong phân lệ, tóm lại chính là nhận lời khi nào A Uyển khỏi bệnh liền cho nàng rất nhiều đồ ăn ngon, liền cũng dỗ A Uyển rất tốt.(Lina: anh rất có tương lai trở thành thê nô à nha)

Đợi A Uyển thu thập xong cảm xúc, cũng biết dáng vẻ một phen nước mắt một phen nước mũi vừa rồi của bản thân thật sự rất xấu xí, liền có hơi ngượng ngùng hướng Hoàng thượng cười cười: ”Hoàng thượng thứ tội, tỳ thiếp nghĩ chắc là bở vì bị bệnh nên có chút nhớ nhà, nhất thời không khống chế được tâm tình.”

Hoàng thượng do lúc trước dỗ dành người trong lòng của mình, cũng không so đo với nàng, chỉ nhìn chăm chú A Uyển uống xong thuốc, lại chỉ cho phép uống nước ấm, cũng không cho nàng ăn viên ô mai nào để trôi đi vị đắng.

Hoàng thượng ngài kỳ thực đã chú ý lúc nô tỳ đem nước mắt nước mũi lau sạch trên y phục c