
n tất nhiên là khóc không ra nước mắt, Bạch Lộ và Thanh Sam khoác áo choàng mỏng cho nàng không phải là để cho nàng dùng vào việc này a!
Mà nhóm cung nhân ở không xa rất thức thời cúi đầu xuống, các nàng cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không nhìn thấy!
Có hồ sen có ánh trăng còn có…Quả thực là một đêm tươi đẹp, không phải sao?
Chương 16: A Uyển Sinh Bệnh
A Uyển đối với việc mình trở về tẩm điện như thế nào hoàn toàn không có ấn tượng gì, nhưng mà khi tỉnh lại chính là say, đầu óc mờ mịt dùng không được tốt, muốn mở miệng nói chuyện lại cảm giác cổ họng khô khốc, hơn nữa cái mũi đã cảm thấy không thông khí được.
Mà Bạch Lộ và Thanh Sam luôn đứng ở bên mép giường hầu hạ, nhìn thấy dáng vẻ khó chịu của A Uyển, Bạch Lộ nhanh chóng rót một chén nước trong lại đây, còn lại Thanh Sam giúp A Uyển ngồi dậy, đem gối mềm đặt sau lưng A Uyển, để cho nàng được thoải mái hơn chút.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm sinh bệnh của A Uyển, không cần phải nói, chắc chắn là cảm lạnh rồi sinh bệnh. Đột nhiên trong đầu A Uyển hiện lên chuyện phát sinh trong tiểu đình ở hồ sen xanh đêm qua, chật vật lắc đầu.Quả nhiên a, không đi tìm chết thì không chết, A Uyển cảm thấy tình huống hiện tại của mình chính là kiểu mẫu tự làm tự chịu điển hình.
Sau khi chậm rãi đem nước ấm uống xong, cảm giác khô khốc trong cổ họng A Uyển cũng bớt không ít, lại nhìn sắc trời bên ngoài, án theo giờ bình thường, A Uyển lúc này vốn đã đĩ Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu thỉnh an, giọng nói mang theo chút hơi khàn hỏi: ”Bạch Lộ, ta đây ngã bệnh, có thể xin nghỉ với hoàng hậu nương nương không?”
”Chủ tử cứ yên tâm, Hoàng thượng trước khi vào triều đã phái Lý công công tự mình đi xin nghỉ với hoàng hậu nương nương, nói là chủ tử bị phong hàn, mấy ngày nay sẽ không đi thỉnh an.” Bạch Lộ tất nhiên là báo cáo toàn bộ chi tiết.
A Uyển hơi gật đầu, bây giờ mọi người đều nhìn nàng chòng chọc, hận không thể lập tức bắt được sai lầm của nàng mới tốt. Nếu như lúc này không đi thỉnh an, tuy là sinh bệnh, nhưng những nhóm phi tần này còn không biết sẽ cáu giận nàng đến thế nào đâu. Lúc này Hoàng thượng phái Lý Đắc Nhàn tự mình đi xin nghỉ, cũng là để cho hoàng hậu cùng những người cung phi khác một nửa mặt mũi.
Tuy rằng rượu say đau đầu cộng thêm phong hàn (gió lạnh) làm cho đầu óc hỗn loạn, nhưng trong đầu A Uyển vẫn nghĩ rốt cuộc bản thân mình trở về bằng cách nào?
Sau đó đem nghi hoặc này hỏi Bạch Lộ, Bạch Lộ liền báo với A Uyển: ”Đêm qua chủ tử say không nhẹ, tất nhiên là do Hoàng thượng ôm trở về.” Đương nhiên, chủ tử được ôm trở về là dùng áo choàng bao lấy, khi tắm rửa trên người vẫn còn những vết tích mờ ám, những tình huống này Bạch Lộ tất nhiên sẽ không nói rõ với A Uyển.
A Uyển gật gật đầu, coi như hoàng đế này có chút lương tâm, hừ hừ hừ, ở bên ngoài lôi kéo mình làm những chuyện mắc cỡ cũng không sao, còn làm hại bản thâm mình sinh bệnh, nếu không thay mình giải quyết đống phiền toái sau đó, A Uyển liền thề không bao giờ…phối hợp với hắn nghiên cuuws bí hí đồ gì đó nữa.
Chỉ là A Uyển vẫn cảm thấy thật không tốt a, vào thời tiết thàng tám lại có thể bị bệnh, mà còn là phong hàn, thời tiết oi bức cùng trạng thái thân thể không thoải mái, chồng chất cùng một lúc thực sự là càng khó chịu hơn.
Rõ ràng là hai người cùng làm ”chuyện tốt” mà, kết quả Hoàng thượng có thể an an ổn ổn đi vào triều, nàng thì phải chịu tội, thật sự là không công bằng! Đang lúc A Uyển suy nghĩ trong lòng, nhắc đên Tào Tháo Tào Tháo tới.
Hoàng thượng đại nhân sau khi hạ triều liền không chút do dự đi tới Kinh Hồng điện, tối hôm qua ôm A Uyển trở về tẩm điện chợp mắt được không lâu, không nghĩ tới trên người nàng lại nóng lên, truyền thái ý tới xem một chút mới biết được A Uyển đoán chừng là bị cảm lạnh. Nghĩ tới điều này, Hoàng thượng thật là đáng tiếc lắc đầu, vốn cảm thấy chuyện ở ngự hoa viên đêm qua vẫn rất thú vị mà, có thể chơi đùa như vậy nhiều thêm vài lần, không nghĩ tới thể cốt của Tiểu Uyển Nhi lại kém như thế, liền bị bệnh.
Tuy là trong lòng ghét bỏ, nhưng Hoàng thượng vẫn đi về phía Kinh Hồng điện chưa từng quay đầu, ngược lại còn thúc giục bọn thái giám mang long liễn* cước bộ nhanh hơn.
Long liễn: cái này ta cũng không rõ là gì, lên google thì không ra hình. Ta đoán chắc đây là kiệu của vua thì phải.
***
”Không uống”. A Uyển nằm ở trên giường dùng chăn che đầu lại, dù thế nào cũng không muốn uống thuốc bắc đắng đắng kia. Nếu nói từ khi chuyển kiếp tới, từ nhỏ thể cốt nàng không tốt, uống thuốc đã thành chuyện bình thường như cơm bữa, đáng tiếc hương vị của thuốc này không ngừng chạm tới giới hạn của A Uyển, Không có khổ nhất, chỉ có khổ hơn.
Mà Thanh Sam bưng thuốc cùng Bạch Lộ bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Tính nết của chủ tử mình Bạch Lộ hiểu rõ, mỗi khi sinh bệnh tính tình trẻ con đều phải phát tác một hồi, uống thuốc càng khó dỗ hơn, trong nhà mọi khi đều có ba vị thiếu gia dỗ cho, mà phu nhân vì không muốn cho Đại tiểu thư ăn đồ đắng, phần lớn đều là mời người đem thuốc tạo thành viên nhỏ, ăn vào tất nhiên không quá khó chịu.
”Chủ tử, thân