Polaroid
Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326711

Bình chọn: 7.5.00/10/671 lượt.

ủ đệ của cựu thần, sợ là sẽ dọa sợ phụ nữ và trẻ em trong phủ, xin Vương gia hãy thông cảm.”

Hừ, quả nhiên là cáo già.

Trong lòng Tề Vương gia thầm hừ một tiếng: “Hoàng mệnh khó vi phạm, Thừa tướng cứ đi theo bản vương là được.” Lời này, chính là không chịu rút lui cấm vệ, trong lúc nhất thời, trong lòng Thừa tướng tim đập thình thịch, chẳng nhẽ mình bị nắm nhược điểm gì? Nhưng cái này, cũng phải đến Đại Lý tự mới nói được rõ ràng.

Tả tiệp dư trong cung đương nhiên cũng nhận được tin phụ thân bị mời đi Đại Lý tự, mà phủ Thừa tướng còn bị bao vây, không cho phép ai ra vào, chuyện này quả thực khiến cho tả tiệp dư hoảng hốt một trận, nhưng trong bụng an ủi mình, phụ thân là trọng thần hai triều, năm đó cũng có công phụ tá, có việc lớn Hoàng thượng cũng sẽ không nặng tay.

Cứ hoảng sợ như vậy qua ba ngày, liền nghe được phủ Thừa tướng bị khám xét nhà, trong phủ bao gồm người hầu cùng mấy trăm miệng ăn không phải bị cho vào tù thì bị bán đi hoặc sung làm quan nô, mà Hoàng thượng lại hạ chỉ chém người nhà của mình, trong một đêm kinh biến long trời lở đất khiến Tả tiệp dư lúc nhận được tin đau bụng khó nhịn ngất đi.

***

Thiên lao.

Kỳ thật thiên lao Đại Tề cũng không lờ mờ dơ bẩn như nhà tù, tràn ngập khí tức đè nén, ở đây bất cứ lúc nào cũng đều đèn đuốc sáng trưng, mặt tường mặt đất đều rất sạch sẽ, hình cụ làm người ta sinh lòng sợ hãi cũng không thấy xảy ra ở chỗ này, thiên lao chỉ có một đặc điểm, đó là lạnh.

Loại lạnh này không hề có nhiệt độ, trong thiên lao một chút âm thanh cũng không có, không có ngục tốt trông coi nạn nhân, thậm chí ngay cả con chuột cũng không có, bởi vì đèn đuốc sáng trưng, trong thiên lao khó phân ngày đêm, nơi không hề có sự sống như vậy càng khiến cho lòng người sinh ý sợ lạnh lẽo.

Vì thế, tiếng bước chân rất nhỏ trong thiên lao lại có vẻ đặc biệt trầm trọng, cửa lao bỗng chốc được mở ra, lúc này Tả Thừa tướng sớm đã cởi bỏ quan phục dáng vẻ tiều tụy, không còn mảy may thấy khí độ Thái Sơn đè đầu mặt không đổi sắc trước đây, con ngươi đục ngầu nhìn người đứng ở trước cửa thiên lao, vẫn quần áo đẹp đẽ quý gái khí độ bất phàm như vậy, ngọn đèn dầu phía sau càng khiến người này giống như thiên thần.

Mặt nhăn khô quắt đôi môi giật giật, Tả Thừa tướng rốt cuộc từ trong cổ họng khàn khàn nặn ra được một câu: “Thần, tham…kiến Hoàng thượng.”

Đợi tùy tùng bố trí xong, Tề Diễn Chi thoải mái ngồi xuống trong tù, giống như nhìn xuống con kiến hôi mà nhìn Tả Thừa tướng tranh phong cùng mình, thỉnh thoảng cậy già lên mặt áp chế mình, trên mặt lộ ra tươi cười cao ngạo.

“Thừa tướng muốn gặp trẫm?”

Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng trong tù không tan, Tả Thừa tướng nhếch nhếch khóe miệng, hồi lâu mới nói một câu: “Thần chỉ cầu chết nhanh.” Hoàng thượng sớm đã hạ ý chỉ vấn trảm, nhưng muốn kéo dài tới đầu năm, tuy ở trong thiên lao không phải chịu hình phạt, nhưng quanh mình vắng vẻ không một tiếng động, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió âm u tiến vào trong tù, mấy ngày liên tiếp khiến nội tâm mạnh mẽ như Tả Thừa tướng cũng sống không bằng chết.

Tề Diễn Chi lắc đầu, nụ cười trên mặt thanh lãnh mà tàn khốc: “Ngươi cho là, trẫm sẽ cho ngươi được hời như vậy?”

Nhất thời trong tù vắng vẻ không một tiếng động, mãi đến khi một thị vệ tiến đến, chắp tay bẩm báo với Hoàng thượng: “Bẩm Hoàng thượng, bọn thần ở sườn núi Hòe đã bắt đào phạm về quy án.”

Sườn núi Hòe?! Nghe đến tên địa danh này Tả Thừa tướng vốn không nói chuyện xoay đầu mở to hai mắt nhìn, không dám tin, Hoàng thượng nhìn dáng vẻ búi tóc tán loạn chán chường của lão, hảo tâm giải thích: “Cấm quân thấy thủ hạ đưa tôn tử ra ngoài, trẫm đã coi nhẹ Thừa tướng rồi.”

Được đáp án xác định, toàn thân Thừa tướng suy sụp, một tia hi vọng cuối cùng ở đáy lòng bị dập tắt, lầm bẩm nói: “Hoàng thượng đây là muốn đuổi tận giết tuyệt…”

Cười hừ một tiếng, Hoàng thượng đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Tả thừa tướng, biểu cảm giống như đang nhìn người chết: “Ngươi sẽ không cho rằng, ngươi phạm phải những chuyện kia, trẫm cũng không biết đi? Kết bè kết phái, việc tham ô phía nam, ám sát khâm sai, tham ô cống phẩm Tu Cú quốc, chỉ những chuyện này ngươi rơi mười đầu cũng không đủ, liên lụy cửu tộc cũng khó giải mối hận trong lòng trẫm.”

Dứt lời, Hoàng thượng xoay người sải bước rời khỏi nơi này.

Tả thừa tướng dựa vào trên tường nhà tù nhớ rõ, năm đó lúc Hoàng thượng mới đăng cơ, khắp nơi căn cơ chưa ổn phải dựa vào những lão thần bọn họ, ha ha, hắn đâm lao phải theo lao, đem Hoàng thượng trở thành vị tiểu tử hôi sữa, đã quên, đế vương vẫn mãi là đế vương.

Chương 87: Ngấm Ngầm Mưu Tính

Hoàng thượng bước nhanh ra khỏi thiên lao, cưỡi Trục Phong nhanh chóng trở về ôn tuyền sơn trang, hơn nửa đêm hàn khí rất nặng, đến bên ngoài phòng, Lý Đắc Nhàn nhanh nhẹn bước lên nhận roi ngựa từ trong tay Hoàng thượng, Hoàng thượng lại không vội đi vào.

“Uyển chiêu nghi có thức dậy không?”

Mặc dù Hoàng thượng không ngừng thúc ngựa quay về, nhưng cuối cùng vẫn mất gần hai canh giờ, so với trước đây thời gian lâu hơn rất nhiều, mà hắn cũng không muố