
n giờ trong thôn trang chỉ có Hoàng thượng cùng chủ tử mình, bên cạnh không có phi tần không thức thời tiến đến làm phiền, gần đây hai vị chủ tử ngọt ngào như mật, Thanh Sam thực sự không nghĩ ra còn có chuyện gì có thể làm chủ tử phiền lòng.
A Uyển nhấp một ngụm trà, vị ngọt từ đầu lưỡi ấm đến trong dạ dày, tâm tình rốt cuộc trở lại: “Không đến mức phiền lòng, nếu như vậy, chủ tử em đã sớm phiền lòng đến trọc cả đầu rồi.”
Hoàng thượng dù sao vẫn là Hoàng thượng, tuy cực kì sủng ái với mình, nhưng còn chưa đến nỗi độc sủng, dù sao thế cục trong triều chưa ổn, có đôi khi, Hoàng thượng muốn đi đâu sủng hạnh ai, cũng không theo tâm ý của chính Hoàng thượng, nhưng A Uyển có thể khẳng định, chỉ bằng lúc Hoàng thượng bị bệnh, chỉ cho một mình mình thị tật, đó chính là rêu rao địa vị của mình trong lòng Hoàng thượng.
Đồn đại cái gì mà lúc Hoàng thượng bị bệnh rất dễ cáu kỉnh tức giận, haiz, chẳng qua là phi tần bị đuổi trở về tự tìm bậc thang mà thôi, nàng thị tật mấy ngày nay, cũng không thấy Hoàng thượng nổi giận với mình mà, A Uyển bây giờ chưa xác định được phân lượng của mình trong lòng Hoàng thượng rốt cuộc nặng bao nhiêu, nhưng việc Hoàng thượng sủng ái mình là thật, đến đây, A Uyển cảm thấy mình đối với việc Hoàng thượng sủng hạnh phi tần khác có thể nhịn, nhưng nếu một khi xác định tâm ý của Hoàng thượng và mình giống nhau, vậy lại là chuyện khác.
Uống xong mật trà trong tay, tiện tay đặt cái chén lên bàn con, A Uyển cầm kéo bạc bắt đầu cắt sửa, hoa trong nhà ấm đã sinh trưởng nghịch thời tiết, vậy phải chăm sóc cẩn thận, nhất định không được để cho gió rét thổi rơi, uổng phí tâm tư của người nuôi hoa.
***
Bể suối nước nóng sau nhà không lớn, nhưng xây cực kì tinh xảo, tuy đặt bể ở trong phòng, nhưng vẫn chưa khép kín hoàn toàn, chỉ cần hơi kéo mành cuốn lên, liền có thể thấy cảnh trí ở hậu viện, vừa ngâm nước nóng vừa ngắm cảnh, thiết kế nửa kín như thế thật xảo diệu.
Lúc này sương mù ở bể mù mịt, đầu rồng trông rất sống động ở hai bên không ngừng rót nước suối vào trong bể. Lúc A Uyển đi vào, xuyên thấu qua hơi nước, thấy Hoàng thượng ngâm mình trong bể nhắm mắt dưỡng thần, lồng ngực lộ ra trên mặt nước nhìn vẫn cường tráng hữu lực, chỉ có chút hơi gầy gò, may mà nước suối trong bể màu trắng xanh, do đó cơ thể Hoàng thượng ngâm ở trong bể A Uyển không nhìn thấy, bằng không lại không tránh khỏi bị Hoàng thượng trêu chọc một phen.
“Hoàng thượng, nên thức dậy dùng bữa.” Tuy ngâm trong ôn tuyền tốt cho thân thể, nhưng không phải thời gian càng dài càng tốt, nghe thấy âm thanh của A Uyển yêu kiều ôn nhu gọi, Hoàng thượng thoáng mở mắt ra.
“Tiểu Uyển Nhi cũng xuống?”
Lập tức A Uyển liền cự tuyệt, ai biết khi xuống dưới sẽ xảy ra chuyện gì chứ: “Thần thiếp không xuống, Hoàng thượng mau đứng lên đi, tránh cho đầu choáng váng.” Hoàng thượng gật đầu từ trong ao đứng lên.
A Uyển nhanh chóng tiến lên hầu hạ Hoàng thượng thay y phục, tuy chuyện thân mật hơn đều đã làm cả rồi, nhưng Hoàng thượng trần truồng đứng thẳng đối mặt với mình, A Uyển không khỏi ngượng ngùng, động tác thay y phục cho Hoàng thượng trên tay có chút bất ổn.
“Sao còn xấu hổ như thế?” Nhìn động tác trên tay A Uyển thỉnh thoảng có hơi run run, Hoàng thượng liền cầm tay nhỏ của A Uyển cười hỏi.
Hờn dỗi liếc mắt nhìn Hoàng thượng: “Thần thiếp dĩ nhiên không có da mặt dày như Hoàng thượng.” Ngoài miệng cậy mạnh, A Uyển vẫn miễn cưỡng ổn định tâm tình, động tác tay cũng nhanh hơn, dù sao nếu Hoàng thượng bởi vậy mà cảm lạnh sẽ không tốt.
Có lẽ nhiều ngày ngâm bể nước nóng thật sự có tác dụng, bệnh tình của Hoàng thượng có khởi sắc rất lớn, chí ít sắc mặt thoạt nhìn hồng nhuận hơn, có điều thân thể gầy gò còn cần bồi bổ, thấy vậy trong lòng A Uyển an tâm rất nhiều.
Nhưng A Uyển không biết, trong khoảng thời gian nàng cùng Hoàng thượng nhàn nhã dưỡng bệnh ở thôn trang này, bên ngoài sớm đã long trời lở đất. Phủ Thừa tướng luôn đông như trẩy hội, ngựa xe như nước bị cấm vệ quân bao vậy ba tầng trong ba tầng ngoài, một con ruồi ra khỏi phủ cũng khó khăn, trận này đưa tới không ít bách tính vây xem, dù sao phủ Thừa tướng ở trong khu phố náo nhiệt.
Sau chốc lát cửa lớn màu son từ từ mở ra, Tả Thừa tướng mặc quan phục chậm rãi đi ra, việc này tới bất ngờ, cho dù thấy khung cảnh như thế, nét mặt Tả Thừa tướng vẫn không sợ hãi như cũ, chỉ chắp tay với Tề Vương gia ngồi trên lưng ngựa: “Tề Vương gia đại giá quang lâm, thần không từ xa tiếp đón, có điều, xin Tề Vương gia hãy công khai, vì sao bày ra chiến trận thế này?”
Tề Vương gia thưởng thức dây cương trong tay, cười như không cười liếc mắt nhìn Tả Thừa tướng, nhàn rỗi mở miệng: “Thừa tướng đại nhân khách khí, bản vương phụng chỉ mời tới Đại Lý tự làm khách.”
Nghe vậy ánh mắt Tả thừa tướng lóe lên, biết là lai giả bất thiện (người tới không có ý tốt), nhưng nghĩ mình tối qua còn kiểm tra vài thứ kia, tự nhận làm việc kín đáo hết sức cẩn thận, cười nhạt: “Mặc dù không biết trong đó có hiểu lầm gì, nhưng cựu thần vẫn nguyện đi theo Vương gia một lần, chẳng qua những cấm vệ quân ở đây bay vây ph