
muốn thế nào?” Hoàng hậu lạnh lùng nói.
“Thần thiếp chỉ cầu một công bằng mà thôi, người ngoài bắt nạt Chiêu Dương cung của ta như vậy, Hoàng hậu nương nương muốn thần thiếp chịu đựng sao? Thần thiếp vừa rồi cũng đã nói, chỉ cần cho thần thiếp công bằng, chuyện thần thiếp tra xét cung này đương nhiên nhận phạt! Một câu oán hận cũng không có, nếu Hoàng hậu nương nương không muốn cho thần thiếp một câu trả lời, thần thiếp không thể làm gì khác hơn là tìm Hoàng thượng rồi!” A Uyển không chịu tỏ ra yếu kém chút nào.
Hoàng hậu cảnh cáo liếc mắt nhìn A Uyển, trên tay vuốt ve giáp bộ của mình: “Uyển chiêu nghi đây là đang ỷ vào sủng ái của Hoàng thượng uy hiếp bổn cung?”
“Thần thiếp sao dám uy hiếp Hoàng hậu, chẳng qua là cầu một lẽ phải mà thôi, đoan chính nhìn Hoàng hậu nương nương xử lý chuyện này thế nào.”
Đã xé rách da mặt, Hoàng hậu dựa vào quyền trong tay, còn A Uyển dựa vào sủng ái của Hoàng thượng, đánh lên võ đài trái lại nhìn hay, trong lúc nhất thời thắng bại khó định, mấy người Hiền phi ôm tâm trạng xem kịch vui.
“Truyền cung nhân bị trói tiến lên.” Thái giám bên ngoài phân phó xong, Hoàng hậu quay sang A Uyển: “Bổn cung cho Uyển chiêu nghi công bằng, hậu quả ngươi phải gánh cho tốt.”
A Uyển cười, ngậm chặt miệng không nói lời nào, nhìn kẽ xem Hoàng hậu muốn thẩm vấn những cung nhân này thế nào. Các cung nhân bị giải đến trong điện cuối cùng cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, không ít nô tài miệng cọp gan thỏ đã sớm sợ đến run hai chân, bị hỏi thì càng ấp úng không nói nên câu hoàn chỉnh.
Cũng có mấy nô tài gan lớn, nhất định không thừa nhận, một mực chắc chắn là oan uổng, nhưng những cung nhân Chiêu Dương cung có thể từng người chỉ ra khi nào ở đâu nói câu đại bất kính gì, cung nhân Chiêu Dương cung nói có lý có căn cứ, trật tự mạch lạc,…những cung nhân này không còn lực chống đỡ, dễ dàng nhận tội.
Khi Hoàng hậu đang muốn đem những cung nhân này xử trí một phen thì A Uyển ôn nhu mở miệng, âm thanh vẫn kiều nhu nhưng lời nói ra lại làm cho sắc mặt những phi tần ở đây đại biến.
“Thần thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương theo lẽ công bằng xử lí…những nô tài này, cho thần thiếp một cái công đạo. Chỉ là vừa rồi có vị muội muội nói rất hay, thượng bất chính hạ tắc loạn, chúng tỉ muội các cung đúng là không răn đe tốt cung nhân, mặc cho chạy đến chỗ thần thiếp ầm ĩ, phải chăng cũng nên gánh chịu chút trách nhiệm chứ?”(Lina: *đập bàn* quá hay)
Chỉ một nô tài trong đó tới cửa gây chuyện, A Uyển nói: “Thần thiếp nhớ rõ, đây chính là Đại thái giám bên người Tả tiệp dư mà, Tả tiệp dư, bổn cung nói đúng không?”
Nghe vậy trong lòng Tả tiệp dư run lên, nhớ tới điệu bộ A Uyển lúc trước, không khỏi sinh ý sợ, âm lượng cũng nhỏ hơn trước rất nhiều: “Uyển chiêu nghi, ngươi đây là muốn thế nào?”
Không đợi A Uyển nói, Hiền phi đã mở miệng: “Uyển chiêu nghi chẳng lẽ muốn tất cả từ trên xuống dưới trong cung chịu phạt cùng ngươi sao? Hay là bởi không muốn chịu phạt mà kéo dài thời gian đây?”
“Lời này của Hiền phi nương nương thần thiếp không dám gật bừa, nếu Hiền phi nương nương có thể nói cho thần thiếp, cung quy trong cung có nói, dung túng cung nhân hành hung không phải là đại tội, thần thiếp không còn lời nào để nói.” Một câu nói chặn Hiền phi lại, không có cơ hội phản bác.
Lúc này tâm tình không vui của Hoàng hậu càng lộ ra ngoài, tất cả mọi người bị Uyển chiêu nghi nắm mũi dắt đi không phải là điều mình muốn thấy: “Uyển chiêu nghi đây là ý muốn chuyện làm lớn lên sao? Bổn cung đã đáp ứng yêu cầu của ngươi, xử lí các cung nhân, ngươi hết lần này đến lần khác cãi lời bổn cung, đây muốn đặt gia pháp tổ tông vào mắt hả?”
A Uyển đang muốn nói gì đó, Hoàng hậu không cho nàng nói, vẫy tay triệu cung nữ đến: “Người đâu, Uyển chiêu nghi dĩ hạ phạm thượng, xúc phạm Hoàng hậu, vả miệng hai mươi cái.”
Nói xong liền có cung nữ tiến lên áp chế A Uyển, mấy người Lý Phúc Mãn cùng Bạch Lộ liều mạng che chở, còn A Uyển cười cười: “Thần thiếp nhận phạt.” Lời nói dứt khoát, nhưng Hoàng hậu nhìn mắt A Uyển trong lòng hiện lên dự cảm không tốt.
Quả nhiên, đang lúc cung nữ giơ tay lên muốn đánh thì ngoài điện truyền đến một tiếng quát lớn: “Đang làm gì đấy!”, bước vào Khôn Ninh cung còn có thân ảnh sắc minh hoàng cao lớn.
Đang muốn bước vào trong điện liền thấy có cung nữu giơ cao tay sắp tát mặt của vật nhỏ, tuy biết đại khái sự việc, nhưng Hoàng thượng nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng vẫn ức chế không nhịn được tức giận, bé con mà mình nâng như nâng trứng lúc này đang bị kẻ khác làm mất mặt?!
Tình huống xoay chuyển như vậy, mọi người cũng cả kinh một hồi mới lấy lại được tinh thần, thỉnh an Hoàng thượng, lúc này Hoàng thượng không cho đứng dậy, bước nhanh ngồi xuống chỗ chủ vị: “Hoàng hậu, ngươi nói cho trẫm xem rốt cuộc có chuyện gì?”
Trong lòng Hoàng hậu xông lên một nỗi tâm tình phức tạp cay đắng tức giận không cam lòng trộn lẫn với nhau, thảo nào Uyển chiêu nghi định ngoan ngoãn chịu phạt, thì ra là đã sớm tính toán được thời gian Hoàng thượng đến, để cho Hoàng thượng nhìn thấy màn này. Bị bắt tại chỗ