mang danh con gái của tội thần, sau này ở trong cung A Uyển không còn khả năng ngẩng đầu nữa.
Hiền phi trừng mắt nhìn A Uyển không nói thêm gì nữa, Hoàng hậu cuối cùng hoãn lại tâm tình, mặt không đổi nhìn A Uyển: “Uyển chiêu nghi nói chút xem, trong cung này lưu truyền lời đồn đại của ngươi như thế nào?”
“Lý Phúc Mãn, ngươi nói đầu đuôi sự tình cho Hoàng hậu, không được nhiều thêm một câu.” A Uyển không định tự mình nói ra, ô ngôn uế ngữ như vậy nói ra từ miệng cung tần rất không ổn.
Lý Phúc Mãn là đồ đệ của ngự tiền thái giám của Hoàng thượng Lý Đắc Nhàn, ít nhiều cũng có chút phân lượng, từ hắn đem chuyện nói rõ cho Hoàng hậu, lại không quá thích hợp. Lý Phúc Mãn được mệnh lệnh của chủ tử, bắt đầu đi ra từ phái sau A Uyển, quỳ trên mặt đất đoan đoan chính chính hành lễ với Hoàng hậu, mới nói từng chuyện những ngày qua ra.
Những cung nhân nói nhảm đó không chỉ lưu truyền lời nói linh tinh không căn cứ về A Uyển, trong lời nói còn nhục mạ A Uyển một hồ ly dụ dỗ, con gái tội thần không biết thu liễm, mê hoặc Hoàng thượng vân vân, những gì khó nghe đều nói, ức hiếp cung nhân Chiêu Dương cung thì thôi, nhưng còn có nô tài khí thế hung hăng đánh đến Chiêu Dương cung…
Hoàng hậu sau khi nghe xong, trầm ngâm không nói chuyện, ngược lại Lệ quý nhân bên dưới đã mở miệng: “Hoàng hậu nương nương, tỳ thiếp cảm thấy, những cung nhân này nói cũng không sai, phụ thân của Uyển chiêu nghi nhận hối lộ bị bãi chức quan, Uyển chiêu nghi chẳng lẽ không phải là con gái tội thần? Về phần đánh tới cửa, Uyển chiêu nghi chỉ cho phép quan phóng hỏa mà không cho dân đốt đèn? Nàng lúc đó chẳng phải hay làm chuyện này sao?”
Lời vừa nói ra, chọc cho không ít phi tần cười khẽ, ngươi một lời ta một lời phụ họa, trong ngày thường dáng vẻ của Uyển chiêu nghi cao không với tới, bây giờ có cơ hội giẫm đạp nàng, ai lại bỏ qua cơ hội này chứ?
Cho dù là như thế, A Uyển còn chưa nói, chỉ nhìn Hoàng hậu, mà Hoàng hậu cũng chờ Lệ quý nhân biện luận cùng mọi người phụ họa xong mới mở miệng: “Lệ quý nhân lắm lời.” Mặc ngoài là răn dạy Lệ quý nhân, nhưng lại biểu đạt Hoàng hậu đồng tình với ý tứ của Lệ quý nhân. (Lina: ta muốn đạp mấy mụ này quá)
Hoàng hậu chuyển sang điệu bộ đoan trang rộng lượng nói với A Uyển: “Xem ra chẳng qua là những cung nhân có chút nhiều chuyện mà thôi, Uyển chiêu nghi sẽ không keo kiệt như vậy, tính toán cùng những cung nhân này đâu.”
A Uyển cười hừ một tiếng, biểu tình trên mặt cũng không bởi vì bị mọi người châm chọc mà thay đổi: “Cha thần thiếp quả thực là bị bãi chức quan, nói thần thiếp là con gái tội thần sao, ngược lại là nói quá sự thật, dù gì phụ thân của thần thiếp vẫn còn đang sống rất tốt trong kinh, chưa bị trị tội lưu vong, tại sao lại nói là con gái tội thần?”
Quét một vòng mấy người cung tần mới vừa rồi bật lợi hại nhất: “Vừa rồi mấy vị muội muội nói thật náo nhiệt, nhưng Hoàng thượng chưa từng nói cha của bổn cung là tội thần, các ngươi từ khi nào hạ chỉ thay Hoàng thượng? Nói thêm, thần thiếp chưa từng nghe qua có cung nhân đánh tới cửa, thần thiếp phải nhịn, vậy liệu có nô tài to gan lớn mật chém giết thần thiếp, thần thiếp còn phải nói tạ ơn sao? Lần trước thần thiếp tới chỗ Lệ quý nhân, trở về cũng không ngoan ngoãn lĩnh phạt, chẳng lẽ cung quy chỉ nhằm vào một mình thần thiếp?”
“Lần này Uyển chiêu nghi có chút già mồm át lẽ phải, phụ thân ngài bị bãi chức quan là sự thật, Uyển chiêu nghi cần gì phải cãi chày cãi cối? Bởi vài câu nhảm nhí của những cung nhân còn có những cung nhân không hiểu chuyện làm ầm ĩ, liền tra xét các cung, làm náo loạn cung điện các tỉ muội, lúc này trong lòng chúng ta còn sợ hãi đấy, Uyển chiêu nghi luôn mồm quy củ, tần thiếp trái lại không nhìn ra quy củ của ngài đâu.” Lời nói có tình có lý là của Tả tiệp dư.
A Uyển nhoẻn miệng cười, dẫn theo một chút mùi nguy hiểm nhưng mọi người chưa phát hiện ra: “Được chưa, không nên thêm cho bổn cung cái danh con gái tội thần bổn cung cũng không hề gì, nhưng mà bổn cung nhớ rõ Đại bá phụ của Tả tiệp dư, chính là Tả đại nhân bị lưu đày đến Đại Lý tự, ồ, được rồi, cữu cữu (cậu) của Hiền phi nương nương, cùng một dạng với kinh đô phủ doãn bị bãi quan, a..hình như còn có…”
Suy tính một trận, một đợt thanh tra người thân của các phi tần ở đây bị bãi quan hoặc lưu vong, tất cả đều bị A Uyển điểm một lần, mọi người bị chỉ điểm không nói ra lời, bởi vì đây chính là sự thật. Sau cùng, A Uyển nhìn về phái Hoàng hậu: “Thần thiếp nhớ rõ, ngoại tổ phụ (ông ngoại) của Hoàng hậu nương nương, hình như cũng không may mắn tránh khỏi đâu, chẳng biết có phải thần thiếp nhớ lộn không?”
“Uyển chiêu nghi!” Hoàng hậu rốt cuộc không chịu nổi khiêu khích rõ ràng lần này của A Uyển, quát lớn.
A Uyển khẽ cười một tiếng: “Tai thần thiếp sử sụng rất tốt, Hoàng hậu nương nương không cần lớn tiếng như thế.” Người bên ngoài nói ta là con gái tội thần thì được, ta tiết lộ thân thích của chúng phi tần đều có dính dáng liền bị mắng? Hoàng hậu thật đúng là lúc nào cũng muốn đem mình giẫm nát dưới chân không thể thoát được đây.”
“Uyển chiêu nghi ngươi rốt cuộc
