
ng lòng, hơn một tháng dốc lòng săn sóc, da của tiểu hài tử đã từ từ không còn vàng vọt xanh sao, khuốn mặt nhỏ nhắn không bằng một nắm tay, bộ dạng suy yếu giống như có thể rời bỏ mẫu thân bất cứ lúc nào, vội vàng nhẹ nhàng ôm lấy hải tử, trong lòng đã có quyết định.
Khó khăn lắm mới dỗ được hài tử ngủ, Lâm chiêu nghi đặt con mình vào nôi, cẩn thận đắp chăn cho Đại hoàng tử, rồi lại chăm chú nhìn khuôn mặt bé nhỏ của hải tử rất lâu mới đứng dậy đi tới bàn sách viết một bức thư. Cuối cùng nhẹ giọng phân phó tâm phúc là Đại cung nữ: “Mau đem tin tức truyền ra ngoài đi”.
Từ ngày thấy Đại hoang tử cho đến bây giờ, tuy Hoàng thượng không biểu hiện ra mặt nhưng tâm tình chắc chắn không tốt, bằng chứng là bây giờ đang cùng A Uyển chơi cờ trong đình nhưng xem ra không hề để tâm, thấy Hoàng thượng nhấc lên quân cờ đen một lúc lâu cũng không thấy đi bước tiếp theo, A Uyển không nhịn được lên tiếng: “Hoàng thượng? Trời sắp mưa rồi!”
Hoàng thượng phục hồi tinh thần nhìn ra ngoài đình tràn ngập ánh nắng, ngàn dặm không thấy một gợn mây, làm sao có thể sắp đổ mưa? Thuận tay đem quân đen đặt xuống bàn cờ: “Lại hồ đồ rồi!”
A Uyển cũng chỉ lắc đầu không đáp, đem quân trắng đặt giữa bàn cờ. kiêu ngạo ngẩng đầu mỉm cười với Hoàng thượng: “Thân thiếp thắng!” Thật sự thì A Uyển ít nhiều cung biết do tâm Hoàng thượng không đặt ở đây , nếu không bản thân làm sao có thể dẽ dàng thắng ván cờ này?
“Được rồi, tiểu Uyển nàng muốn ta thưởng cái gì?” Nhìn một đoàn quân đen hỗn loạn trên bàn cờ, nhất định là không phải trình độ thường ngày của mình, Hoàng thượng nhận thua nhưng thật ra lại cảm thấy dễ chịu.
A Uyển cũng không trực tiếp nói ra yêu cầu của mình: “Vậy, ta nói Hoàng thượng liền đáp ứng?” Còn nghi ngờ sao? Hoàng thượng cười nhẹ, gật đầu: “Ân, chỉ cần là nàng đúng, trấm có thể đáp ứng nàng”. Mỉm cười sủng nịch nhìn A Uyển, tựa hồ như thể cưng chiều nàng đến thế nào đi chăng nữa cũng không đủ?
Được lời này của Hoàng thượng, xuôi tai đến nỗi trong lòng A Uyển nhịn không được mở cờ trong bụng, Hoàng thượng nhất quán thật sự không dễ dàng hứa hẹn, nếu đã nói thành lời, nhất định sẽ làm được, bây giờ hứa với nàng như vậy, A Uyển tin tưởng không chút do dự. “Tần thiếp nghĩ, Hoàng thượng nên đến thăm Hoàng tử đi”
Lời này vừa nói, nụ cười trên miệng Hoàng thượng cứng lại, vẻ mặt không được tự nhiên mà đúng lên, nhất thời không biết nói gì. A Uyển nói ra lời này, cũng thực sự không phải bản thân là thánh mẫu, chỉ là không muốn Hoàng thượng phải nuối tiếc mà thôi, mặc dù Hoàng thượng không trả lời, A Uyển như trước tự mình nói.
“Tần thiếp nhìn ra được gần đây Hoàng thượng không hề vui vẻ, cho dù cười cũng không thật lòng, chắc là vì chuyện của Đại hoàng tử mà ưu phiền, mấy ngày trước thần thiếp có đến thăm, tuy Đại hoàng tử thân thể suy nhược, nhưng Lâm chiêu nghi chắm sóc vô cùng tốt, Hoàng thượng đặt tên mà vẫn chưa nhìn thấy Hoàng tử đã lơn thể nào đâu”.
Có lẽ đã làm mẹ nên tâm tình không như trước kia, bây giờ Lâm chiêu nghi giống như chỉ trong một đêm mất đi sự ngang ngược kiêu ngạo, trở thành một người mẹ, nếu A Uyển không đến Diễn Khánh cung, cũng không thể tin được một Lâm quý tần trước kia, bắt cứ khi nào đều mang bộ dáng hận không thể châm biếm khiêu khích người khác, sẽ có thể biến thành một Lâm chiêu nghi bộ dáng ôn nhu cẩn thận.
Hoàng thượng vẫn trầm tư không lên tiếng, lần này A Uyển thỉnh cầu cũng không phải vì Lâm chiêu nghi, A Uyển đoán được nguyên nhân vì sao đến này Hoàng thượng vẫn không đến thăm hài tử. Ngày ấy nhìn thấy Đạo hoảng tử thật sự rất gầy yếu, Hoàng thượng có lẽ cũng rất đau lòng tự trách, nếu bây giờ Hoàng thượng thật sự đặt tình cảm của mình vào, chắm sóc yêu thương, vạn nhất Đại hoàng tử bất ngờ chết non, Hoàng thượng chắc chắn so với hiện tại chẳng phải càng khó chịu hơn sao?
Lần trước thai nhi trong bụng phi tần vẫn chưa được sinh ra, chưa từng gặp mặt nên Hoàng thượng dù có thương cảm cũng chỉ có thể mau chóng quên đi, nhưng bây giờ rõ ràng là một tiểu sinh mệnh, tuy gầy yều nhưng dù sao cũng đã đến thế giới này, Hoàng thượng đã gặp qua hắn, cũng đã ôm vào lòng, hiện tại trốn tránh không gặp, tình cảm sẽ không sâu nặng, nếu đứa bé thật sự ra đi thì cũng không quá đau lòng.
Hoàng thượng không phải là không có tình cảm đối với Đại hoảng tử, ngược lại A Uyển cảm thấy thật ra hắn kỳ vọng rất lớn đối với đứa bé này, một chữ