
gốc rồi sao?”
Tề Diễn Chi biết vật nhỏ đêm nay đã bị mình làm cho mệt nhọc như thế nào, mà phi tần sinh là chuyện rất lâu, nên Hoàng thượng cũng không muốn cho A Uyển đến Diễn Khánh cung, mà A Uyển thân thể luôn yếu đuối, Hoàng thượng tất nhiên là sợ thân thể vật nhỏ không chống chịu được.
“Tần thiếp không sao, thầm nghĩ Lâm tỷ tỷ sinh, nữ nhân sinh con vốn dĩ là đi dạo đến quỷ môn quan một lần, tần thiếp mặc dù không giúp được gì nhưng cũng muốn đến nhìn xem.”
Hoàng thượng nghe vậy cũng chỉ gật gật đầu, “Thân thể ngươi yếu đuối, nếu không chịu đựng được thì hồi cung nghỉ ngơi đi, đừng để chính mình bị mệt.” Lập tức phân phó Lý Đắc Nhàn đi thăm dò tiếp tục chuyện này, chúng phi tần trong khoảng thời gian ngắn tâm tư trăm mối cảm xúc ngỗn ngang, nghĩ đến thai nhi của Lâm quý tần, rồi nghĩ đến thái độ của Hoàng thượng đối với A Uyển là lo lắng, lúc này trong điện trừ bỏ tiếng la thê lương của Lâm quý tần phiêu đãng cùng với tiếng nói của bà đỡ, thì không còn âm thanh nào khác.
Hiền phi nhìn Hoàng thượng vẫn cau mày, khuyên nhủ, “Hoàng thượng đừng quá lo lắng, thái y đều đã chờ bên ngoài, nô tì cũng đã đem nhân sâm tran năm đến, còn có Hoàng thượng ở đây lúc này, Lâm muội muội nhất định có thể thuận lợi sinh hạ hoàng tử.” (Lei: ờ, chắc cây nhân sâm của bà quan trọng lắm haaaaaaa… *khinh bỉ-ing*)
Đức phi cũng không chịu yếu thế, cả điện lúc này nàng là người duy nhất đã trải qua chuyện sinh nở, nói chuyện cũng lộ ra mười phần lo lắng, “Hoàng thượng còn phải lâm triều, nữ tử sinh con vốn cũng không có nhanh như vậy đâu, xem ra Lâm muội muội còn phải đau đớn thêm mấy canh giờ nữa, Hoàng thượng vân nên bảo trọng long thể, không bằng đi về nghỉ ngơi trước.”
Hoàng thượng lắc đầu, “Trẫm ở lại chờ xem, tránh việc sẽ có gì đó phát sinh.” Một câu này nói ra Hoàng thượng đối với cái thai này vô cùng coi trọng còn đối với Lâm quý tần sinh non lại không hờn giận gì.
Sắc trời đã dần sáng, tiếng gào của Lâm quý tần cũng ngày càng yếu đi, mọi người trong điện cũng đã chờ đợi được hai canh giờ, đột nhiên tiếng Lâm quý tần hét lến cao vút sau đó thì im lặng, ngay cả tiếng trẻ con khóc cũng không có, chẳng lẽ là có gì bất trắc? Hoàng thượng đứng lên, các phi tần khác cũng thế.
Sau đó, bà đỡ ôm ra một cái bọc tã lót nho nhỏ, tươi cười lại thật miễn cưỡng, “Chúc mừng Hoàng thượng, Lâm quý tần nương nương đã vì Hoàng thượng sinh hạ một tiểu hoàng tử.”
Tuy là lời chúc mừng, nhưng Hoàng thượng lại có dự cảm không tốt, nhất thời cũng không tiếp lời nói này, ôm lấy tã lót, xốc lên thì thấy, bao bọc bên trong là một đứa bé gầy teo nho nhỏ, làn da cũng vàng như nến vàng, tiếng khóc nhỏ bé yếu ớt rất khó để nghe thấy, trong lòng Tề Diễn Chi chùng xuống, đối với đứa bé tùy thời có thế chết non này thật không đành lòng nhìn, đem bọc tã lót trả lại cho bà đỡ, bỏ lại một câu, “Ban thưởng.” Cũng quay đầu đi khỏi, ngay cả tình hình hiện tại của Lâm quý tần cũng không có hỏi qua.
Chúng phi tần thấy thế, tiểu hoàng tử này có thể nuôi lớn hay không cũng là chuyện không ai nói trướ được, xem ra Hoàng thượng cũng không quá xem trọng, chuyện này không có sức uy hiếp, ngay cả hỏi thăm cũng không có nói, thì đã theo tốp ba tốp năm mà cáo lui, đang lúc Hiền phi cùng Đức phi rời đi, một bà đỡ khác tay đầy máu tươi vọt ra, “Không tốt không tốt, Lâm quý tần nương nương đột nhiên rong huyết.”
Mấy người Hiền phi mở to hai mắt, nhưng động tác của A Uyển nhanh hơn, “Thất thần làm gì, còn không mau gọi thái y vào!”
***
Hai ngày sau, Lâm quý tần mới từ từ tỉnh lại, rong huyết sau khi sinh đã làm cho sắc mặt của Lâm quý tần trắng bệch, tiếng nói cùng không hế có khí lực, chuyện đầu tiên là muốn nhìn đứa nhỏ, biết được chính mình đã sinh hạ tiểu hoàng tử, gương mặt trắng bệch cũng lộ ra một chút ý cười, nhưng đứa nhỏ được bọc trong tã lót bị ẵm đến sau.
Lâm quý tần nhìn đứa bé trong lòng, yếu ớt bất cứ lúc nào cũng có thể rời bỏ nàng mà đi, âm thanh đều trở nên run rẩy, “Này…Đây là có chuyện gì?!”
Một đại cung nữ khác bên cạnh Lâm quý tần đem chuyện hai ngày trước nhất nhất nói ra, nghe được Hoàng thượng chỉ nói một câu “Ban thưởng” sau đó tên tự còn chưa ban, trên mặt trắng bệch của Lâm quý tần lập tức tràn đầy nước mắt, bộ dáng khiến người khác thương tiếc.
“Nương nương hiện tại vẫn còn trong tháng, trăm triệu lần đừng khóc sẽ ảnh hưởng xấu đến thân thể! Vì tiểu hoàng tử người hãy bảo trọng thân thể mình nha!”
Nghe đại cung nữ khuyên nhủ như thế, Lâm quý tần thu hồi nước mắt, nhìn đứa nhỏ yếu đuối giống như mèo con trong lòng, nghĩ đến vi mẫu tắc cường, biểu tình trên mặt liền trở nên cứng cỏi.
Chương 66: Tranh Đoạt
Từ khi Đại hoàng tử được hạ sinh đến nay, cứ ba ngày thì bệnh nhẹ năm ngày lại bệnh nặng, xem ra không thể sống lâu được, nhưng Lâm quý tần không hề nhụt chí muốn bỏ cuộc, vẫn cố gắng cực nhọc túc trực ngày đêm. Cho đến khi thời gian ở cử qua đi, Lâm quý tần gầy đi trông thấy.
Bởi vì thân thể Đại hoàng tử suy nhược, cho nên Hoàng Thượng vẫn chưa sai người đến núi Ngũ Th