Snack's 1967
Làm sủng phi như thế nào

Làm sủng phi như thế nào

Tác giả: Nhu Mễ Hôi Hôi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328073

Bình chọn: 8.5.00/10/807 lượt.

ư thế cầm chén thuốc lên uống một ngụm hết sạch của nàng làm Bạch Lộ đứng một bên cũng giật mình “chủ tử..người hài lòng tới điên rồi sao? Sao hôm nay lại dũng cảm uống thuốc như vậy chứ?”

Cho tới khi A Uyển đem chén để lên bàn, Bạch Lộ mới phản ứng được, vội vàng dâng ô mai lên, A Uyển xua tay: “Một chén nước ấm là tốt rồi!”

Chỉ chốc lát sau, A Uyển liền chỉ dùng nước ấm uống sạch mấy viên thuốc, tốc độ uống thuốc lần này của A Uyển phải nói là trước nay chưa từng có, rất khác thường nha. Bạch Lộ đứng một bên cũng không còn quản chuyện vì sao chủ tử lại dứt khoát như vậy, chỉ cần chủ tử ngoan ngoãn uống hết thuốc, vì bất kể chuyện gì cũng được.

Lý Đắc Nhàn sau khi thu xong hà bao, vốn định lập tức trở về Chính Kiền cung phục mệnh, vừa mới bước ra cửa Chính Dương cung, trong lòng bất chợt nhớ tới một chuyện, lập tức quay người trở lại điện, khom người nói với A Uyển: “Nô tài còn có một chuyện muốn bẩm báo với nương nương.”

“Tổng quản đừng khách khí, có gì cứ nói thẳng.” Hôm nay thấy được hàng chữ trong bức tranh này, A Uyển cảm thấy đã có thể huy hoàng tới mức nhìn thấy sóng lớn cũng không thèm sợ hãi, kèm theo bộ dáng người sinh ra đã thấy u ám tối tăm, lần này kệ cho Lý Đắc Nhàn có tung ra chuyện lớn gì, A Uyển cũng cảm thấy có thể đối mặt bình thường.

“Cái này…nhắc tới lại nói nô tài quá phận, gần đây Hoàng thượng luôn bộn bề quốc sự…nghỉ ngơi hay dùng bữa đều không cố định, bệnh đau đầu tái phát cũng chưa từng cho gọi thái y, nô tài có to gan khuyên bảo nhưng cũng không được. Mong nương nương có thể đến ngự thư phòng một lần, hôm nay Hoàng thượng vẫn chưa dùng bữa đâu!”

Tất nhiên Lý Đắc Nhàn đem mọi sự tình kể ra, nếu là người khác, đương nhiên hắn sẽ không nói tường tận như vậy, như vị này là Uyển quý tần, cho dù Hoàng thượng bộn bề quốc sự như thế nhưng vẫn rút ra chút thời gian săn sóc, quan tâm vị này, tự nhiên Lý Đắc Nhàn sẽ không xem thường địa vị của nàng trong lòng hoàng thượng.

Nghe Lý Đắc Nhàn kể xong, trong lòng A Uyển không khỏi sinh ra cảm giác hổ thẹn, cho tới này, vẫn luôn là Hoàng thượng quan tâm tới nàng, chuẩn bị quà sinh nhật, dẫn nàng đi đạp thanh chẳng hạn, bản thân nàng lại chỉ thỉnh thoảng nói ra vài lời quan tâm Hoàng thượng mà thôi, hành động thể hiện lại cực kì ít ỏi.

Tuy Hoàng thượng không hề thích phi tần dâng canh đưa nước, có đưa đi cũng như không. Nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn chưa từng làm những việc này cho hoàng thượng, làm phi tần như nàng thật sự có chút không xứng đáng.

“Đa tạ Lý tổng quản đã kể lại mọi việc, nhắc tới việc này cũng là do bản tần không phải, chưa bao giờ có lòng đi quan tâm Hoàng thượng một phen. Chuyện đã lớn như vậy rồi mà vẫn không hay biết gì, ngươi trở về bẩm báo với hoàng thượng, bản tần sẽ trực tiếp tới ngự thư phòng tạ ân với hoàng thượng.”

Lý Đắc Nhàn nghe được câu trả lời thuyết phục, tất nhiên là nhanh chóng quay về Chính Kiền cung phục mệnh.

Đang lúc A Uyển đang ở trong phòng bếp nhỏ của mình vội vàng nấu nước canh, Lý Phúc mãn đi vào bẩm báo: “Phù phong các Cảnh mỹ nhân đến đây cầu kiến, hiện đang chờ ở bên ngoài cung.”

Vẫn không thả cái muỗng gỗ lớn xuống, A Uyển quay lại hỏi: “Cảnh mỹ nhân? Là người đang mang thai kia sao?”

“Chính là vị đó.”

“Không gặp.” A Uyển dứt khoát trả lời, đoán chừng Cảnh mỹ nhân cũng sắp tới ngày sinh, không có việc gì hay sao mà lại chạy tới Chiêu Dương cung lắc lư, lỡ cho nàng ta bước vào điện Chiêu Dương cung rồi lại sảy ra chuyện bất trắc gì, dù A Uyển có một trăm cái miệng cũng không kêu oan được, dứt khoát cự tuyệt vẫn là tốt nhất.

Chính là dù có bị gán cho danh tiếng cậy vào được sủng ái cưng chiều mà sinh kiêu cũng còn tốt hơn cái tội danh mưu hại hoàng tự , Lý Phúc Mãn đương nhiêu hiểu rõ đạo lý này, liền chạy ra ngoài đuổi Cảnh mỹ nhân đi.

“Chủ tử, nhìn bộ dáng của Cảnh mỹ nhân không hề có ý muốn bỏ đi, mới vừa rồi nô tài nói người đang chuẩn bị xuất môn gặp hoàng thượng, cũng không vô ích, tuy vẻ mặt Cảnh mỹ nhân vẫn còn ảm đạm.” Lý Phúc Mãn trở về phục mệnh nói.

Xoay tay khuấy đều nước canh trong nồi tử sa, A Uyển vừa múc một chén nhỏ thử vị, gật đầu tự khen ngợi tay nghề của mình vẫn chưa hề giảm đi, mới nói: “Chưa từ bỏ ý định thì thế nào, Chiêu Dương cung dễ vào như vậy sao?” Nhớ lại lần trước đụng phải Cảnh mỹ nhân, nàng ta lại làm một bộ dạng chim sợ cành cong (hoảng sợ tránh né) đối với mình. Hôm nay lại lon ton chạy tới cửa cầu kiến, chắc chắn có dụng ý không tốt, lai giả bất thiện a.

Lý Phúc Mãn nghe vậy, xưng: “Dạ.” cũng không nói thêm.

Dẫn theo Thanh Sam có sức lực lớn cầm hộp thức ăn, kiệu của A Uyển liền tiến về phía Chính Kiền cung, tuy nói Hoàng thượng không thích việc phi tần dâng canh đưa nước cho mình, nhưng cũng phải xem đây là người nào không phải sao?

Đây cũng không phải lần đầu Uyển quý tần tới ngự thư phòng, cung nhân bên ngoài không ai dám ngăn cản, huống chi còn có Lý đại tổng quản ra ngoài nghênh đón. Chẳng qua hộp thức ăn vẫn phải để một tiểu thái giám nếm thử, xác định không có độc mới được mang vào trong ngự thư phòng.

Hoàng thượng nghe Lý Đắc Nhàn bá