
. Vốn dĩ cậu và Du Hạo từng là bạn rất thân mà thế nên…
-Tiểu Phi đừng nói nữa… đừng nói gì hết, lúc này AJ không muốn nghe…
AJ liền đứng dậy, đến bên cửa sổ, cậu không muốn bị Yến Phi thuyết phục việc không trả thù. Mục đích cậu sống là trả thù…!
Yến Phi buồn bã khi thấy anh chàng phản ứng như vậy, nó nghĩ sẽ khó khăn để khuyên nhủ cậu dừng cái việc trả thù này lại.
Tại nhà họ Du, Song Song tức giận:
-Gì cơ, Tiểu Phi quyết định vẫn ở bên cạnh AJ à? Sao cậu không ngăn cản?
-Đó là chọn lựa của Yến Phi, tớ không thể can thiệp vả lại cậu ấy bảo sẽ cố ngăn AJ không trả thù nữa, như vậy sẽ tốt hơn!
Chương 47: Mất tích!
Song Song chống cằm, thở dài:
-Tuy là vậy nhưng tôi vẫn không yên tâm khi Tiểu Phi trở về bên cạnh AJ. Mà nè, có thật cậu và Tiểu Phi đã kết thúc, cả 2 không còn tình cảm gì sao?
Du Hạo, với tâm trạng đã bình yên, mỉm cười bảo:
-Ừ, giờ đây chúng tớ chỉ xem nhau là bạn bè.
-Buồn thật nhỉ, cứ tưởng cậu và Tiểu Phi sẽ nhân cơ hội này trở về bên nhau.
-Thật ra không thể đâu vì như Tiểu Phi nói “tình cảm của 2 chúng ta đã là quá khứ, mỗi người đều có người quan trọng trong lòng” vậy đó! Từ lúc tớ lấy đi ký ức của Yến Phi thì tình cảm của chúng tớ vốn dĩ đã kết thúc rồi!
Chẳng hiểu sao Lục Song Song cứ thấy buồn buồn thế nào ấy, ừ thì buồn.
Chợt Song Song ngạc nhiên hỏi:
-Ủa sao Tiểu Phi lại nói “mỗi người đều có người quan trọng trong lòng”? Tiểu Phi thì có AJ vậy còn cậu… là ai??
Du Hạo đưa mắt nhìn chăm chăm cô bạn đang tròn xoe mắt, cậu nói vẩn vơ:
-À… chị Tiểu Phương bảo có 1 người con gái đang chờ tớ, cô gái ấy rất quan tâm và lo lắng cho tớ… bảo tớ hãy cho cô ấy 1 cơ hội!
Song Song ngay lập tức chột dạ, vì có tật nên giật mình.
-Làm…làm sao biết cô gái đó thích cậu?
-Cô ấy mỗi lần gặp mặt đều mắng tớ, khó chịu này nhưng lại vì tớ mà lúc nào cũng lo nghĩ, mong tớ có thể quay lại với người yêu cũ, chưa hết cô ấy còn bất chấp nguy hiểm lao ra lãnh trọn luồng phép để cứu tớ, theo cậu đó là thích chứ còn gì!- Du Hạo kể lể.
Cô gái họ Lục tự dưng thấy ngượng quá chừng, tên Du Hạo này cứ dùng cái cụm từ “cô ấy” khiến nó sượng thế nào ấy.
-Thế… cậu nghĩ sẽ cho cô gái ấy 1 cơ hội à?
-Umh, tớ vẫn đang nghĩ lại…
Du Hạo chưa dứt lời thì Song Song nói ngay:
-Gì chứ, được người ta thích mà còn chảnh, nghĩ lại à… chẳng thèm đâu!!- bỗng thấy Du Hạo trố mắt nhìn mình, con bé bèn chữa lời- à, thì tại tôi thấy bất bình cho cô gái ấy thôi nên mới lên tiếng giùm!
Du Hạo buồn cười trước vẻ mặt khó coi của cô bạn:
-Tớ bảo suy nghĩ lại là ý muốn nói tớ có nên mở lời với cô ấy không!
Nghe xong lòng Song Song thấy vui vui, nhưng nó vẫn tỉnh rụi:
-Chà chả biết cô gái ấy là ai mà xui xẻo thế, thích ngay cậu!!
-Này, cậu đừng có quá đáng vậy, tớ làm gì đến nỗi… nhưng cậu không biết cô gái đó là ai à, cậu không biết hay giả vờ vậy…?
-Tôi không biết thật mà, tôi làm gì biết cô gái xui xẻo đó!
-Cậu đừng mãi giả bộ nữa, cậu là người biết rất rõ cô gái ấy…
Trong khi 2 đứa kia tranh cãi vớ vẩn thì lúc này, trong nhà những người họ Du cũng họp mặt lại nghe “báo cáo” của Du Phương.
-Vậy là AHạo với Tiểu Phi đã chia tay rồi à?- bà chủ Du kinh ngạc. Cũng phải, bà là người chẳng biết chuyện gì cả trong mấy tháng qua.
-Vâng, mẹ ơi… anh ba và chị dâu thế là hết rồi!- Du Thiên tru tréo.
-Ôi, sao bất ngờ quá, hôm qua thấy cô Yến Phi trở về em cứ ngỡ là cô ấy với cậu Du Hạo sẽ trở lại với nhau hóa ra sáng nay đã chia tay!- Trúc Lâm buồn.
Du Phương vỗ tay bốp bốp: -Mọi người im lặng, tuy AHạo và Tiểu Phi đã kết thúc nhưng đó không hẳn là tin buồn vì AHạo lại tìm được tình yêu mới!
Tất cả ngớ ra, ngạc nhiên. Bà chủ Du, sốt sắng nhất:
-Tiểu Phương, con nói rõ xem nào, AHạo có cô gái khác nữa à?
-Dạ, sự thật là thế đó mẹ, mọi người chắc biết cô bé đang nằm dưỡng thương trong nhà gỗ của Du Hạo đúng không? Đấy, đấy chính cô bé đó đấy!
-Ý cô là cô gái tên Lục Song Song?- Trúc Linh thốt lên.
Du Phương cười gật gù, Du Thanh thở dài như người lớn:
-Ôi trời có ngờ đâu mọi chuyện lại bất ngờ và nhanh chóng như vậy! Đúng là chuyện đời chẳng ngờ được, anh trai mình đào hoa thật!
-Chính vậy, từ giờ khi gặp mặt Song Song mọi người đừng nhắc gì đến chuyện Tiểu Phi với AHạo trước đây nữa, hãy để cô bé với AHạo có thời gian vun đắp tình cảm, thống nhất thế nhé!!
Mười mấy con mắt nhìn nhau, giờ trong nhà lại “có chuyện tình mới”. Nhà họ Du quả là nơi “ bắt đầu cho những mối tình”, nhân vật chính là Du Hạo.
Yến Phi đặt mấy hộp mì xuống bàn. AJ đến gần hỏi:
-Mì ở tiệm hả, sao Tiểu Phi mang mì về đây chi vậy?
-Tớ muốn ở đây vài ngày nên mang mì đến đây dùng, chẳng lẽ cậu muốn tớ nhịn đói hay là… ăn táo thay cơm?
Yến Phi lém lỉnh nhìn ra cửa sổ, nơi có cây táo to đứng đó.
-Ừ, nhưng làm thế có bất tiện không?- AJ ngại.
-Tớ không thấy bất tiện thì thôi chứ cậu lo gì, nào từ sáng đến giờ chưa bỏ cái gì vào bụng cả, đói quá, tớ với cậu cùng ăn mì đi!
Yến Phi trao cho cậu chàng 1 hộp mì, rồi cả 2 bắt đầu bữa ăn trưa. Vừa ăn Yến Phi vừa nhìn AJ, nó lân la gợi chuyện:
-Này, sao chúng ta không nghĩ đến chuyện tương l