Old school Easter eggs.
Làm Dâu Nhà Ma

Làm Dâu Nhà Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326232

Bình chọn: 7.00/10/623 lượt.

Hạo hạ tay xuống, vẫn giữ nụ cười trên môi:

-Chuyện này dài lắm, để cậu khỏe hẳn đã rồi tớ sẽ kể cho nghe. Chắc cậu đói lắm nhỉ, để tớ qua nhà kia chuẩn bị bữa ăn cho cậu!

Trước khi ra khỏi phòng Du Hạo còn cười thật ấm áp với cô bạn. Cửa phòng đóng lại, Song Song còn lặng người vì mọi thứ lúc nãy diễn ra quá kỳ lạ.

-Du Hạo, cậu ta làm sao thế, gọi Tiểu Phi bằng tên Yến Phi đã vậy còn…

Con bé lấy tay rờ nhẹ lên phần mặt bên phải, nơi bàn tay Du Hạo vừa chạm vào đầy ân cần, dịu dàng. Dù không hiểu hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng Song Song thấy rất vui vì Du Hạo đã làm thế, nó cười cười…

-Đúng là ngốc thật!

Cốc! Cốc! AJ choàng tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa dồn dập. Cậu ngồi dậy, gãi đầu, đêm qua luyện phép gần đến sáng mới chợp mắt. AJ vươn vai, ngáp dài, nhìn lên bậc cửa sổ, Access không còn ở đó nữa.

-Mới sáng mà Acc đi đâu vậy nhỉ?

Tiếng gọi cửa lại vang lên, AJ đứng dậy mở cửa. Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên khi trước mặt là Yến Phi. Cô gái lo lắng:

-Sao tớ gõ cửa mà cậu không ra mở ngay vậy làm tớ lo quá!

Quá bất ngờ, AJ chỉ lắp bắp mấy từ:

-Sao… sao… Tiểu Phi biết mà đến đây? Sao… Tiểu Phi lại đến?

-Tớ lo cho cậu nên mới đến đây! Ngốc à, từ giờ tớ sẽ không bỏ cậu mà đi nữa đâu vậy nên cậu đừng có biến mất nhé!

AJ dường như không tin vào tai mình, có phải Yến Phi vừa nói là “từ giờ tớ sẽ không bỏ cậu mà đi nữa đâu” không nhỉ? Cậu có nghe lầm không?

-Tiểu Phi… thật ra…

Yến Phi đặt tay lên môi anh chàng ngăn lại:

-AJ… cậu đã từng hỏi tớ “vì sao gió lại yêu cỏ cây” và cậu trả lời là “Gió yêu cỏ cây vì nhờ cỏ cây gió mới biết sự tồn tại của bản thân mình!!!” vậy giờ tớ hỏi cậu, cậu có biết “Vì sao cỏ cây luôn cần gió”không?

Thấy AJ nghệch mặt, Yến Phi gõ 1 cái lên trán cậu, cười:

-Vì cỏ cây thật sự yêu gió, hiểu chưa ngốc?

AJ rờ trán, hình như là vẫn chưa rõ vấn đề mà cô bạn muốn nói.

Yến Phi thở ra, con bé cấm lấy bàn tay AJ, nhẹ nhàng đặt lên ngực nó, nơi trái tim mãi mãi đập không ngừng:

-Vì yêu và luôn cần cậu nên tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa!!

Đến lúc này thì đôi mắt buồn bỗng chốc tròn xoe, trông AJ như đứa trẻ. Cơn xúc động dâng trào, lúc nào cũng thế, Yến Phi luôn mang đến cho cậu hạnh phúc bất ngờ, giống như lần AJ nhận lại vải nơ đỏ từ tay con bé.

Toàn thân AJ run run, cậu đã nghĩ rằng, Yến Phi sẽ không bao giờ trở lại nữa, cô gái đó sẽ chọn Du Hạo thay vì chọn quay về bên cậu. Vậy mà cuối cùng, Yến Phi đã đến đây… AJ xấu hổ vì đã không hiểu tình cảm mà cô gái dành cho mình, đúng cậu đã thật sự sai lầm.

-Xin.. xin lỗi… AJ xin lỗi Tiểu Phi…

AJ từ từ ôm lấy Yến Phi, chưa bao giờ cái ôm kia lại chặt như thế.

Yến Phi, mái đầu tựa lên bờ vai AJ, nó nhắm mắt, mỉm cười.

Ở ngoài cửa sổ, Access lưng dựa tường, nói nhỏ:

-Đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho cậu, AJ!

“-Tôi xin cô hãy trở vể bên cạnh AJ.. làm ơn… tôi xin đó…

Yến Phi vô cùng ngạc nhiên khi Access quỳ xuống cất lời van xin. Tên tiểu yêu, đôi mắt đỏ hoe, thút thít: -Tôi sai rồi, tôi đã ích kỷ khi làm vậy với AJ, tôi đã ganh tị với cô chỉ vì AJ dành nhiều tình cảm cho cô hơn tôi! Tôi xử sự như 1 đứa con nít vậy…AJ, cậu ấy rất yêu cô, lúc đầu là do tôi bảo cậu ấy tiếp cận cô, là tôi không phải AJ. Yến Phi, AJ giờ chỉ còn 1 mình, vào lúc này cậu ấy cần cô nhất, tôi không muốn AJ tiếp tục luyện ma thuật cấm kỵ gì đó… nó chỉ khiến cậu ấy bị tổn thương cơ thể, tôi sợ, ngày nào đó AJ sẽ… sẽ bị giết bởi thứ ma thuật ấy… Vì vậy xin cô hãy về bên cạnh AJ…

Yến Phi im lặng trước cái cúi đầu của tiểu yêu, lát sau nó hỏi:

-Access? Đó là tên cậu?… Access rất, rất yêu quí AJ đúng không?

Access ngẩng đầu lên, Yến Phi mỉm cười:

-Tôi nghĩ AJ cũng rất, rất yêu quí Access vì cậu ấy đã khóc vì Access mà!!

Trong tình cảm, không ai có thể thay thế vị trí của ai cả, tôi là tôi, Access là Access, trái tim của AJ đều có cả 2, mỗi người chúng ta có vị trí khác nhau trong lòng cậu ấy dĩ nhiên AJ cũng dành tình cảm khác nhau cho mỗi người.

Nghe cô gái nói vậy, Access bất động. Phải, lời Yến Phi rất đúng…”

-Lẽ ra tôi nên nhận ra rằng cô sẽ là người mang lại hạnh phúc cho AJ, tôi nên nhận ra điều đó sớm hơn… tôi đã quá ích kỷ rồi!

Access nhủ thầm, rồi vỗ cánh bay đi mất hút sau những đám mây lững lờ.

Sau khi cùng ngồi xuống ghế, AJ mới hỏi:

-Sao Tiểu Phi biết chỗ này mà đến?

-À là Access đó, Access đã đến tìm tớ và cho tớ biết chỗ của cậu!

AJ thở dài: -Lại là Acc, tên tiểu yêu này thật là… lúc nào cũng tự quyết định mọi chuyện mà không hỏi ý kiến của ai hết! Bực thật!

-Cậu đừng trách Access, Access rất quan tâm cậu!

-Umh, AJ biết mà, Acc hay mạnh miệng thế thôi chứ thật ra hắn rất dễ bị tổn thương vì vậy hắn thường giận dỗi.

Yến Phi cười phì, hóa ra AJ cũng rất hiểu Access đó chứ. Chợt, con bé thấy quyển sách cấm kỵ trên bàn, nhớ lại lời Access, nó liền bảo:

-AJ… cậu đừng luyện phép nữa được không… cậu đừng trả thù nữa!

Gương mặt AJ thoáng chút đổi khác, cậu khẽ qua mặt đi.

-AJ, tớ đã nghe Du Hạo kể về bi kịch gia đình cậu, tuy bố Du Hạo có lỗi với cậu nhưng đó chỉ là sự cố không ai mong muốn, cậu đừng mãi trách nhà họ Du nữa