
quán bar.
Đầu Liên Ngữ đau như muốn nứt ra, chậm rãi mở hai mắt, theo bản năng cô nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mình đang ở trong một khung cảnh xa lạ, đáng sợ hơn là, cô phát hiện trên người mình chỉ mặc một áo sơ mi nam cỡ lớn.
“Trời ạ!” Cô níu chặt chăn, đầu óc lập tức tỉnh táo lại.
Cô dùng chăn bao lấy chính mình, một lần nữa nhìn chung quanh, sau khi xác định không có bất kỳ người nào, mới vò tóc suy nghĩ ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
“Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?” Cô tự lẩm bẩm, mơ hồ nhớ ra mình bị bọn Hồng Lăng chuốc rất nhiều rượu, sau đó thấy choáng váng, muốn đi toilet để tỉnh táo lại, ai ngờ tại khúc cua đụng phải một người.
Dưới đáy lòng Liên Ngữ kêu thảm, cô không nhớ nổi người đàn ông kia trông như thế nào, cô chỉ mơ hồ nhớ ra anh ta có một giọng nói rất êm tai, trầm thấp, rất có sức hút.
Hình như cô còn nói với anh rất nhiều thứ, chuyện gì cũng nói ra hết, sau đó, cô đã không nhớ gì nữa.
“Trời ạ, tại sao có thể như vậy?” Níu chặt chăn, trong đầu cố gắng nhớ lại toàn bộ chuyện xảy ra tối hôm qua, cô không làm chuyện gì khác người đó chứ?
“Hẳn là không…” Cô tự lẩm bẩm, cảm thấy thân thể cũng không khó chịu gì, ngoại trừ cái đầu hơi đau.
“Đã tỉnh rồi sao?” Một giọng nam dễ nghe truyền đến từ cửa phòng.
Liên Ngữ lập tức kéo chặt chăn, giống như làm như vậy có thể bảo vệ mình.
Tất Ngôn thấy phản ứng của cô, khóe miệng nhếch lên khinh thường, ngu xuẩn!
“Cô đang cho rằng một cái chăn có thể bảo vệ được cô sao?” Nếu như anh cố tình, cho dù cô có bao bọc kín đến đâu cũng vô dụng.
“Anh…” Liên Ngữ đỏ mặt nhìn anh.
Lúc này, cô mới nhìn thấy rõ ngoại hình của anh, khuôn mặt tuấn tú như điêu khắc, đôi mắt thâm thúy âm u, khiến người ta không tự chủ được mà đắm chìm trong đó, cặp môi mân thành một đường, cho thấy người đàn ông này có tính cách kiên định vững vàng.
“Một cô gái uống say không nên chạy loạn lung tung, nếu không xảy ra chuyện gì cũng là tự bản thân chuốc lấy.” Giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự tức giận.
Liên Ngữ trừng to mắt nhìn anh, cảm tình tốt với người đàn ông này lập tức biến mất, “Mắc mớ gì tới anh!”
Hừ hừ, cô uống rượu say thì sao, không mượn anh mang cô về.
“Thật sao? Tối hôm qua không biết có người nào cứ níu lấy tay tôi không buông?” Giương mày, Tất Ngôn đi tới bên giường cô.
“Vậy… là do tôi uống say.” Cô ấp úng nguỵ biện: “Tóm lại… tôi không nhớ rõ.”
Liên Ngữ rất uất ức vì bị chơi xấu, cô định liều chết không nhận.
Đáy mắt người đàn ông hiện lên ý cười, “Cô cứ định nằm trên giường như vậy sao?”
“Quần áo của tôi đâu?” Cô hung dữ nói, không muốn bị anh chế giễu.
“Tối hôm qua có một cô gái điên uống rượu say, nôn mửa đầy người, nên tôi ném hết đồ đi rồi.” Nghĩ đến bộ dáng hôi hám của cô tối hôm qua, Tất Ngôn nhíu mày thật chặt.
“Ném?” Liên Ngữ kinh ngạc kêu lên, từ trên giường nhảy dựng lên.
“Cô cảm thấy quần áo như thế còn có thể mặc?” Mắt đen chợt lạnh, anh nhìn cô chăm chú.
“A…” Liên Ngữ tưởng tượng mình đang mặc một bộ quần áo dính đầy vết bẩn do nôn mửa, thân thể không khỏi run lên, “Không thể.”
“Cho nên, tôi làm như vậy có gì không đúng sao?”
Đúng là không có gì không đúng, Liên Ngữ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy anh làm vậy là đúng.
Bỗng dưng, cô nghĩ tới điều gì, cẩn thận liếc nhìn anh.
“Nơi này còn có người khác sao?” Cô cẩn thận từng li từng tí hỏi.
“Không có.” Trả lời gọn gàng nhanh chóng.
Liên Ngữ thầm kêu rên, “Không phải là anh giúp tôi thay quần áo chứ?”
Đừng trả lời “Đúng”, cô liều chết cầu nguyện với ông trời.
“Đúng”
Ô ô, ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của Liên Ngữ, trong nháy mắt khuôn mặt cô đỏ lên.
“Anh… Tại sao anh có thể…” Cô tức giận chỉ vào anh, nói không nên lời.
“Có thể cởi quần áo của cô ra, phải không?” Tất Ngôn thấy bộ dáng đỏ mặt tức giận của cô, đột nhiên bộ mặt xấu xa trong anh trỗi dậy, “Yên tâm, dù sao cũng không có gì đẹp mắt.”
“Anh nói bậy!” Cô không tự chủ ưỡn ngực lên, “Vóc người của tôi không hề thua kém ai.”
“Ha ha.” Cuối cùng thì gương mặt lạnh lẽo của Tất Ngôn cũng bị phá vỡ, anh cất tiếng cười to, “Không kém, đúng là chỗ nên lớn cũng không hề nhỏ.”
Liên Ngữ biết mình bị trêu chọc, hung hăng trừng mắt nhìn anh, “Anh…”
“Tất Ngôn, “Tất” trong “hoàn thành”, “Ngôn” trong “ngôn ngữ”.” Anh ngừng cười, nghiêm túc nhìn cô, “Đây là tên của tôi, nhớ kỹ.”
“Ai quản tên anh làm gì?” Cô chỉ muốn biết tối hôm qua mình có làm chuyện quá quắt gì hay không thôi, “Cái đó… Tối hôm qua chúng ta có… hay không…”
Thấy dáng vẻ khó mở lời của cô, thông minh như Tất Ngôn dĩ nhiên biết cô muốn hỏi gì.
“Cô hi vọng tôi trả lời “có” hay là “không”?”
“Tất Ngôn!” Thẹn quá hóa giận, Liên Ngữ hét lớn với anh.
“Thật vui khi cô lập tức nhớ được tên của tôi.” Tất Ngôn mỉm cười, “Cô tên gì?”
“Việc gì tôi phải nói cho anh ?” Cô không muốn có bất kì liên quan gì với người đàn ông này, trực giác nói cho cô biết, người đàn ông này rất nguy hiểm.
“Em xác định không nói? Tiểu Ngữ.” Chợt anh cúi người lại gần cô. (Đến đây thay cách xưng hô nhé!)
Liên Ngữ nhìn gương mặt tuấn tú bỗng nhiên phóng đại trước mắt, sững s