
iếp theo chúng ta phải làm sao?
– Cần mạo hiểm hơn!
– Ta sẽ lo liệu . Tuyệt không liên lụy đến ngươi
– Nhưng….
– Án Thanh Tường! Ta đã biết hết tất cả. Bà nói ta mất trí nhớ, nói ta thất lạc trong cung? Thật ra bà chính là mẫu thân ta…
– Nương nương! Người đang nói linh tinh gì vậy?
– Mẫu thân! Mọi việc con xin gánh vác. Người đừng nhúng tay vào nữa!
– Ta…
– Nếu con có mệnh hệ gì, mẹ hãy chăm sóc cho Tiểu hoàng tử
Lần đầu tiên, Lệnh phi Thiên Ấn thấy giọt nước long lanh đang lăn trên gò má khắc khổ của Án nữ quan.
***
Từ sau lần Phòng quý nhân đưa hương liệu phá thai , mọi đồ dùng, thức ăn của Tuyên phi đều được kiểm tra kĩ lượng . Quân lính cũng được cử đến Ngọc Thiên cung canh phòng cẩn mật.
Nhưng…
– Ta muốn đến thăm DIệc tỉ!
– Nương nương à! Còn vài tháng nữa thai khí mới ổn định . Nô tì nghĩ hay là người cứ ở đây tĩnh dưỡng …
– Nằm nhiều cũng không tốt cho thai khí đâu! Tuyên Phượng đã cài xong chiếc nút áo cuối cùng
Biết không ngăn nổi Tuyên phi, Bảo Nhạn đành cúi đầu im lặng . Không biết tại sao nhưng cô đang mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường.
Quả đúng như vậy
– Á!
– Nương nương! Bảo Nhạn cố giữ chặt tay chủ tử nhưng … đã quá muộn. Tuyên Phượng ngã mạnh, đập bụng xuống đất.Máu từ từ chảy thành vệt dài. Đỏ thẫm . đặc quánh.
Trên tay Tuyên Phượng vẫn còn dính chất gì đó nhơn nhớt. Có mùi thơm của hướng dương .
” Dầu ăn! Loại dầu ở bếp Hoàng cung ”
Trong nỗi đau đớn tuyệt vọng, cô ngất đi.
…
– Thế nào rồi?
– Bẩm Hoàng thượng, bẩm Thái hậu nương nương và quý phi nương nương ! Tuyên phi đã mất long thai. Khí thần suy nhược do băng huyết.
– Có nguy hiểm không? Gương mặt Hoàng Thụ thoáng qua một nỗi buồn khó diễn tả.
– Thần sẽ kê thang thuốc giúp Nương nương ổn định. Nhưng tạm thời vẫn cần theo dõi thêm
Thái hậu tay cầm chuỗi gỗ sa , luôn miệng thầm khấn : ” A di đà Phật ! A di đà Phật ”
– Bảo Nhạn thì sao? Diệc Nhi lo lắng hỏi
– Bảo cô nương không có phúc lớn nên đã…
– Đã chết rồi ! Đúng không? Diệc Nhi không khóc, nhưng thẫn thờ rất lâu. Thần trí dường như trống rỗng ….
– … Giang thái y không trả lời.
Các cung nữ không khóc thành tiếng nhưng nước mắt tuôn rơi lã chã. Diệc Nhi đoán họ cũng giống cô, đang nhớ lại khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Khi Tuyên Phượng biết tin mình mang thai. Ánh mắt ấm áp, dịu dàng . Nụ cười đọng trên khóe môi vẫn còn như mới. Lúc cô vờ dỗ dành bào thai trong bụng muội ấy , ” Tiểu Bảo bảo đừng đạp , đừng đạp nữa “, ” Nó đã mọc chân đâu mà tỉ kêu nó đừng đạp ” , ” Ừ nhỉ ! ta quên mất ” . Cả căn phòng tràn ngập tiếng cười , tâm hồn nhẹ nhõm , dễ chịu. Còn giờ đây… Tại sao tất cả đều trở nên u ám, nặng nề đến đau lòng như vậy?Tấm rèm che màu hỉ tước đã thay bằng màu trắng băng lạnh . Thảm thương!
GIỮA SỐNG VÀ CHẾT (4)
***
Cũng may là sau đó, Tuyên Phượng bình phục khá nhanh.Dù trước mặt mọi người , cô vẫn tỏ ra bình thản . Nhưng ánh mắt u buồn vẫn bị Diệc Nhi nhìn thấu.
Cô hạ quyết tâm sẽ giúp Tuyên Phượng . Nhưng … nên bắt đầu từ đâu đây?
Đến ngày thứ năm
– Diệc Quý phi!
– Bảo Tuệ? Có chuyện gì à?
– Tuyên phi nương nương đã tuyệt thực mấy ngày nay rồi
Diệc Nhi vội vã đón lấy khay thức ăn từ tay Bảo Tuệ , đặt lên bàn
– Sao muội tuyệt thực? Sao lại hành động ngu ngốc như vậy? Đứa con mất còn có thể có đứa khác. Nhưng muội có mệnh hệ gì thì muội có sống lại được để sinh long tử cho Hoàng thượng được nữa không?
– Tỉ tỉ! – Tuyên Phượng bỗng nắm tay Diệc Nhi. Giọng nói trở nên khẩn thiế- Muội bị người ta hãm hại. Bậc thềm đó dính dầu ăn
– Thế là rõ rồi! Có kẻ muốn hãm hại muội
– Nhưng đó là ai? Muội rất nhớ con! CŨng nhớ cả Bảo Nhạn. – Tuyên Phượng mệt mỏi nhắm chặt mắt
– Tỉ sẽ giúp muội tìm ra! Dầu ăn trong hoàng cung có phải đều được lấy từ khu bếp cũ?
– ĐÚng thế! Ở đó có một vị cô cô pha dầu hướng dương rất ngon mà chỉ có tước phi trở lên mới được dùng
***
– Tham kiến Diệc QUý phi! Quý phi vạn phúc kim an!
– Phương Nghi cô cô! Ai là người trực bếp hôm Tuyên phi xảy ra chuyện?
– Xin Người đợi nô tì một lát
Phương Nghi cô cô lật sổ ghi chép
– Tì nữ Giang Tuyết Anh
– Truyền nó lại đây!
– Vâng!
Một cô gái trẻ bước vào.
– Giang Tuyết Anh bái …
– Khỏi nhiều lời! Mau theo ta ra hậu viện
…
Hậu viện hầu như không có bóng người bởi trong cung có tin đồn ở đây có ma quỷ.
– Giang Tuyết Anh! Ta hỏi ngươi : Hôm Tuyên phi trượt chân , thềm có chút dầu ăn, là ai đến lấy dầu hướng dương chỗ ngươi?
– Không có!
– Thật ra ta đã theo dõi rồi, giờ chỉ chờ ngươi mở miệng … – Diệc Nhi đành dùng kế ” rung cây dọa khỉ ”
Quả nhiên mặt cô ta trở nên bối rối kì quái. Nhưng một mực không nói
– Tuy không chắc chắn nhưng ta biết ngươi và Phòng Thị cùng làm việc này dưới sự thao túng của một người . Ngươi nghĩ mà xem , Phòng thị đã bị giết hại thảm khốc như vậy. Liệu đó có phải là tương lai của ngươi sau này?
Sắc mặt Tuyết Anh xám xịt
– Nhưng Người phải tha mạng cho nô tì
– Tha mạng thậm chí còn ko truy cứu ngươi thoát tội
– Được! Nô tì nói. Đó chính là cung nữ ở chỗ của Lệnh phi
– Ta biết rồi!
” Phập ”
Một người áo đen bịt mặt xông đến. Cây gậy