
Lá bài cuối cùng
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211384
Bình chọn: 8.5.00/10/1138 lượt.
rước kia y có thể sống như thế hai mươi bảy năm, sau này, đương nhiên cũng có thể sống như thế.
Nhưng, người này thì sao?
Y ngẩng đầu nhìn Caesar, có phải, chỉ còn lại một mình không?
“Cậu rất dài dòng?” Caesar lấy hộp thuốc ra, lấy một điếu, châm lửa, bỏ vào miệng, chậm rãi nhả khói, “Nhưng tôi đã quen rồi, nếu không có, chỉ sợ sẽ không quen.”
Lâm Dược vẫn không nói gì.
“Ván này, cậu phải suy nghĩ kỹ, có theo không, có muốn… ở lại không.”
Ngón tay Lâm Dược run một cái.
Có muốn theo không? Bài của y không phải tốt lắm, ngay cả một đôi cũng không có, nhưng, y có một dự cảm, có lẽ có thể thắng, cảm giác này thậm chí là cường liệt. Y đã phát hiện, khi y có cảm giác này, y có phần thắng rất lớn, tuy không thể nói là trăm phần trăm, nhưng khả năng sáu mươi, bảy mươi thì có thể.
Trong poker Texas, tỷ lệ bảy mươi phần trăm không tính là gì, nhưng trực giác này, còn chính xác hơn tỷ lệ chín mươi phần trăm.
Có muốn theo không?
Có muốn, ở lại không?
Chương 99
Khi Lâm Dược suy nghĩ, Ike lại gào lên, lần này thật sự là gào, không mang theo chút giả tạo: “Đại đế đã lấy thuốc lá ra, bảy năm nay, anh ta chỉ lấy thuốc ra trong hai cuộc đấu! Lần đầu tiên là mười bảy năm trước, lần đó, đại đế đấu với Lão Mạo tử, cũng từ sau ván đó, anh ta được kết nạp vào cá mập! Lần thứ hai, là mười bốn năm trước, Daniau liên tục chiến thắng tới, trong ván cuối cùng, anh ta đã lấy thuốc lá ra. Nhưng mười bốn năm sau đó, đại đế từng tham tia WPS tám lần, lại chưa từng lấy thuốc lá ra, tất cả chúng ta đều biết, cuộc đấu công khai không có! Đều không có!”
“Mà lần này, anh ta lại lấy ra! Đây có nghĩa là, Kẹo que đã có thực lực khiêu chiến anh ta rồi? Đã mang tới áp lực lớn cho anh ta rồi sao?”
Mấy lời này may mà các cao thủ không nghe được, nếu không nhất định sẽ nói, thực lực có lẽ không sai, áp lực thì chưa chắc, có lẽ quả thật là áp lực, nhưng tuyệt đối không quan hệ tới ván đấu.
Đương nhiên, lúc này các cao thủ cũng không quan tâm chuyện đó, bọn họ ai nấy nhìn chằm chằm Lâm Dược, không bỏ qua bất cứ động tác nhỏ nào của y.
Câu nói đó của đại đế có nghĩa là, ván này Lâm Dược sắp thắng rồi. Hiện tại mới vào tới vòng Flop, khi ở vòng Flop, đại đế hoàn toàn có thể cược all, vậy nếu thật sự là Lâm Dược thắng, thì y sẽ chính thức gia nhập cá mập, vậy cũng có nghĩa là, sau này y sẽ bước vào cái vòng này.
Các cao thủ không hiểu rõ tình huống cụ thể, nhưng trí thông minh của họ tuyệt đối là bình thường, năng lực logic suy luận càng cao, không cần phí sức đã có thể suy đoán ra bảy tám phần.
Hiện tại đại đế đang giữ người, nếu Lâm Dược thắng ván này, thì chính là đồng ý ở lại, nếu y bỏ bài, thì chính là không đồng ý.
Đồng ý? Hay là không đồng ý?
Các cao thủ đều khẩn cấp muốn biết đáp án, nhưng Lâm Dược vẫn không có phản ứng, y vừa không nói bỏ bài, vừa không nói muốn theo, cứ cúi đầu như vậy, nhìn bàn bài, giống như cái bàn màu xanh có trổ hoa, kết quả.
Thời gian đã tới, nhà cái bắt đầu nhắc nhở, y vẫn không có phản ứng.
Nhà cái lại nhắc nhở, y vẫn không có phản ứng.
Sau đó, nhà cái thu bài của y lại.
Đây là… bỏ bài?
Trong nhất thời, bầu không khí cả căn phòng đều trở nên có chút quái dị, ngay cả nhà cái cũng cảm thấy không khí xung quanh bắt đầu phát lạnh, đám người Vua sư tử thì càng hận không thể xem như bản thân chưa từng xuất hiện.
Bọn họ thích hóng chuyện, bọn họ muốn hóng chuyện, nhưng, đó là hóng chuyện thành công, hiện tại Caesar ở trước mặt đông đảo giữ người, bên được giữ vẫn không nể mặt cự tuyệt…
Không nói gì khác, chỉ lúng túng thôi đã đủ.
“Ủa, bài của tôi đâu?”
Khi da đầu mọi người đang căng chặt, đột nhiên nghe Lâm Dược kinh ngạc kêu lên.
“Bài của tôi sao không thấy nữa? Bài trên bàn sao cũng không thấy nữa?” Ánh mắt y nhìn từ bên mình sang bên Caesar, “Đại đế, bài của anh sao cũng không có nữa?”
Caesar cầm thuốc, khói trắng quanh quẩn, khiến gương mặt hắn có chút mơ hồ, chỉ là ánh mắt đưa tới, lại sắc bén.
“Cậu Lâm.” Nhà cái có chút lúng túng mở miệng, “Tôi nhắc nhở cậu hai lần, cậu không xin tạm dừng, cho nên tôi sẽ xử lý như bỏ bài.”
“Là vậy sao?”
“Phải.”
“A, vậy thì tốt, vừa rồi tôi còn đang nghĩ, người ngoài hành tinh tới rồi, tại sao chỉ cần bài không cần người.”
Ván đấu tiếp tục, Lâm Dược nhìn Caesar đối diện nói, “Cái này, đại đế, vừa rồi tôi đang suy nghĩ.”
“Ừ.”
“Anh biết tôi mà, đặc điểm lớn nhất chính là chuyên chú, tôi mà đã chuyên tâm, thì sét đánh không động, lúc trước khi tôi xem [Anh hùng xạ điêu'>, ngay cả mẹ tôi đứng bên cạnh kêu tôi, tôi cũng không nghe thấy. Chỉ đáng tiếc sự chuyên chú của tôi không sử dụng trên mặt số học, nếu không khó bảo đảm không phải là Trần Cảnh Nhuận thứ hai. Nói ra thì từ nhỏ tôi vẫn luôn thích số học, nhưng tại sao sau đó thì không được nữa?”
Y vừa nói, vừa cược mù, lại tiếp: “Tôi mà chuyên chú rồi thì dễ suy nghĩ vấn đề, đương nhiên, tôi là nói khi không xem sách, tôi nếu xem sách, thì chỉ xem sách chứ không suy nghĩ. Khi không xem sách, tôi dễ suy nghĩ vấn đề, tôi mà suy nghĩ thì sẽ nghĩ rất nhiều, đúng rồi, vừa rồi chúng ta đang nói gì?”
Caesar