
Lá bài cuối cùng
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211294
Bình chọn: 8.5.00/10/1129 lượt.
thấy phải quy phạm. Anh xem vừa rồi hai chúng ta không thương lượng kỹ, sau này sẽ có phiền phức, cũng giống lần với Ngựa hoang, bảo cậu ta chạy lõa thể, đó thật sự không phải là ý định của tôi, tuy rằng cà chua và chạy lõa thể khác nhau, nhưng chúng ta vẫn nên nói rõ thì tốt hơn, cho dù quan hệ của hai chúng ta không bình thường, nhưng anh em ruột cũng phải tính rõ.”
Nghe tới câu cuối cùng, vẻ mặt Caesar trở nên nhu hòa đi mấy phần. Vua sư tử sau đó lấy được đĩa đã phân tích với vợ mình thế này: “Nè, em yêu, ở đây, khóe môi đại đế có hơi cong lên.”
Sau đó Lâm Dược lại nói: “Hai chúng ta còn anh em hơn cả anh em!”
…
Lực sát thương của câu này, tuyệt đối gấp trăm lần dưa leo! Khán giả đều ho sù sụ.
Khóe miệng Caesar co giật, nhưng dù sao hắn cũng đã có lực thích ứng, vì thế chỉ nói: “Được rồi, cứ ván này đi.”
Đợi được lời hứa của hắn, Lâm Dược theo cược, nhà cái phát ba lá Flop: Q chuồn, 7 rô và J bích.
Lúc này, Caesar đã có xám chi, mà Lâm Dược, chỉ có khả năng ra sảnh.
Bài của Lâm Dược, chỉ có liên tục ra một con 8 và một con 9 mới có thể tạo sảnh, mà cũng chỉ có tạo sảnh mới có thể thắng, cho dù tiếp theo ra hai con 10 hoặc hai con 6 để y tạo ra xám chi thì cũng vẫn nhỏ hơn Caesar. Mà từ bài chung của bàn, y không thể tạo thùng phá sảnh.
4.85%!
Đây là tỷ lệ của y.
Caesar lại đẩy ra hai trăm.
Lâm Dược không lập tức theo, mà sờ cằm, làm như khổ não nói: “Ván này bài của tôi không tốt lắm, nhưng lời đã nói ra thì phải giữ, nếu tôi hiện tại bỏ bài, vậy thì phải ăn một trăm trái dưa leo và một trăm trái cà chua, vậy thì, đại đế, có cần phải ăn một hơi hết sạch không?”
“Cậu còn chuẩn bị chia thành một trăm ngày sao?”
“Thật phải ăn liền một lúc sao? Vậy được rồi, tôi theo!”
Y đẩy hai trăm ra, lại đẩy thêm một trăm, Caesar nhìn y một cái, theo, nhưng không thêm cược.
Ike kích động: “Xám chi Q! Xám chi Q với bài tạp! Đại đế lại không thêm cược! Anh ta không thêm cược!”
Hiện tại, hắn đã không phải đang bình luận cuộc đấu đặc sắc của hai người, mà đang bình luận bất cứ ván dịu dàng nào của Caesar__ Trong câu nói của hắn, mỗi lần Caesar bỏ bài, mỗi lần thua bài, đều là hai tầng tiêu chuẩn. Đại đế vốn có thể thắng, đại đế vốn sẽ không bỏ bài, nếu đổi lại là người khác thì tuyệt đối không bỏ, nhưng ở đây không phải người khác, đây là Kẹo que đó, cho nên anh ta bỏ.
Đây không phải là dịu dàng thì là gì?
Ừm, khán giả nữ trước tivi có thể yy không giới hạn cũng có liên quan tới cách bình luận này.
Nhà cái phát lá Turn thứ tư: 8 chuồn.
Tỷ lệ của Lâm Dược đã tăng lên 9.09%
Caesar vẫn đẩy ra hai trăm, Lâm Dược theo, sau đó, y cầm chip đếm đếm, nhìn bộ dáng y, có vẻ sẽ thêm cược đến một hai triệu.
“Lâm Dược.”
“Hả?”
“Đừng quá đáng.”
Lâm Dược cầm chip, kinh ngạc trợn mắt: “Cái gì?”
“Tôi có thể ăn một trăm trái cà chua đó, nhưng, không thể ngay cả chip cũng một lúc thua quá nhiều.”
Chương 98
Yên tĩnh.
Lúc này đại sảnh thi đấu rất yên tĩnh.
Caesar không nói gì, Lâm Dược không nói gì, nhà cái không nói gì, những cao thủ thì đang trong nghi hoặc.
Có ý gì?
Đây là ý gì?
Đây là nói Kẹo que sẽ lấy được một con 9? Đại đế làm sao mà biết? Đương nhiên, đại đế luôn có thể đạt được con bài hắn muốn một cách khó tin, nhưng, nghe ý của hắn… Kẹo que cũng biết y có thể lấy được?
Trong nhất thời, mọi người đều có một cảm giác cổ quái. Hai người này, đều không phải là nhân loại bình thường, mọc con mắt thấu thị phải không? Hay là bị người ngoài hành tinh phẫu thuật qua? Hay có lẽ, người TQ đều thần bí, bọn họ có thứ gì người khác không có?
Đánh vỡ trầm mặc là Lâm Dược, y sờ cằm cười hê hê: “Đại đế, anh đang nói gì vậy?”
Caesar không trả lời, chỉ nhìn y một cái đầy hàm ý. Ánh mắt này, mang theo mấy phần bất đắc dĩ, mang theo mấy phần bao dung, còn có hàm súc mà chỉ có nhau mới biết. Ánh mắt này, khác với ánh mắt bình thường, ánh mắt này, là ánh mắt bao hàm ngàn vạn, ánh mắt này kéo dài cùng trời đất__ ừm, những thứ này, toàn bộ là bình luận trên mạng sau đó.
Nhưng bất kể thế nào, Caesar thật sự nhìn Lâm Dược một cái, sau đó thì buông một đống chip xuống.
Nhưng y lại gãi gãi đầu, nói: “Chuyện này, đại đế, chúng ta vẫn còn một vấn đề chưa nói rõ, đó chính là dưa leo và cà chua đều không nói rõ, đến lúc đó chúng ta phải ăn quả lớn, còn nữa, chừng nào chúng ta mới ăn.”
… Các cao thủ vốn đang cảm thán ánh mắt thâm trầm và câu nói của Caesar, nghe câu này gần như muốn gào thét__ Cậu có thể đừng nói cà chua và dưa leo không! Cho dù cậu nói dưa hấu thì cũng coi như được đổi món đi!
“Thời gian do tôi định. Nhỏ lớn sao, nhỏ nhất không được dưới một trăm năm mươi gram thế nào?”
Lâm Dược nghĩ nghĩ, gật đầu: “Như vậy cũng công bằng. Nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu, nên biết, chúng ta đều không biết ngày mai có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào không, thế này, trong một tháng được không?”
Caesar lại nhìn y một cái, sau đó chậm rãi mở miệng: “Được.”
Chỉ một chữ, ngữ âm ngữ điệu đều kỳ diệu tương tự như lúc cùng ăn sáng với Lâm Dược, gắp sủi cảo cho y, ngay cả nhà cái có định lực nhất nghe chữ này cũng không cẩn th