Old school Swatch Watches
Lá bài cuối cùng

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213122

Bình chọn: 7.00/10/1312 lượt.

y cuối cùng cũng yêu cầu kẹo que.

“Lẽ nào, cho tới bây giờ, cậu ta mới bắt đầu nghiêm túc sao?”

Trong nhất thời, Vua sư tử cũng có cảm giác kỳ quặc. Trước giờ, hắn đều nguyện ý kết nạp dìu dắt lính mới, nhưng lính mới này lợi hại như thế, quả thật, quả thật giống như Daniau năm đó.

Nhưng Daniau cũng không như cậu ta, vào năm mươi hạng đầu rồi mà vẫn không lấy xì già ra, lẽ nào, cậu ta còn lợi hại hơn cả Daniau?

Nhớ lại hai năm trước y từng đánh bại Hoa Hồ tử, cảm giác quái dị của Vua sư tử càng mãnh liệt.

Nhưng, cảm giác của Ngựa hoang còn kịch liệt hơn Vua sư tử.

Vua sư tử không biết, hắn thì biết, Lâm Dược từng đấu với Daniau một ván, trong trận đó, Lâm Dược từng giữa chừng yêu cầu kẹo que.

“Lẽ nào, mình sắp thua rồi sao?”

Trong nhất thời, Ngựa hoang có một suy nghĩ không thể chống lại, hắn miễn cưỡng đè nén sợ hãi, lại lần nữa lật bài riêng của mình lên.

Ba con 9.

Trong thế giới poker Texas, bài dưới xám chi chỉ có bài tạp, một đôi và hai đôi. Mà ba con 9, trong xám chi, cũng không tính là rất lớn.

Hiện tại trong mặt bài, nhỏ nhất là 8.

Hai con 9 đều ở trong tay hắn, Lâm Dược thì không thể lại có xám chi 9, nhưng rất có thể là 10 hoặc J.

Mà hiện tại, con River thứ năm vẫn chưa xuất hiện, con bài cuối cùng này sẽ là gì? Nếu là 9, vậy thì hắn sẽ có tứ quý, gần như thắng chắc, nhưng nếu không phải…

Nhà cái bắt đầu thúc giục, mà lúc này, kẹo que của Lâm Dược đã tới, trong JA vốn có một cửa hàng, cho nên kẹo que tới cũng nhanh.

Ngựa hoang giơ tay yêu cầu tạm dừng, Lâm Dược nhìn kẹo que trên khay, trước chọn một cái vị ô mai bỏ vào miệng.

“Cần tôi cho cậu chút ý kiến không?”

Y ngậm kẹo que, mở miệng không rõ.

Ngựa hoang không để ý tới y, vẫn nhìn chằm chằm bài trên bàn phân tích, Lâm Dược nhún vai: “Nếu tôi là cậu, tôi sẽ theo, thắng rồi, tôi sẽ phải đi chạy lõa thể, thua rồi, cậu cũng chẳng qua là tổn thất một chút chip, còn có thể tiếp tục tới. Thế nào, cược một ván đi.”

Ngựa hoang vẫn không nói gì, những gì Lâm Dược nói hắn đã có nghĩ tới, nhưng khi bị Lâm Dược nói thế, hắn lại cảm thấy đây nhất định là một cạm bẫy!

Nhưng, cho dù là cạm bẫy thì sao? Mất đi mấy triệu, cho dù không thể cầm được vòng tay lần này, nhưng nếu có thể đào thải Lâm Dược…

Hắn ngẩng đầu lên, thì thấy Lâm Dược ngồi đó cầm kẹo que liếm rồi liếm, thấy hắn, liền nhe hàm răng trắng chiêu bài, Ngựa hoang lập tức tê da đầu.

“Có người có thể thắng chắc không? Có.”

Năm đó, khi hắn tự cho rằng thuật đánh bài đã có thành tựu, từng hỏi người đó vấn đề này, người đó nhẹ nhàng trả lời hắn như thế.

“Thứ nhất, cậu đừng cược, chỉ cần đừng cược, tự nhiên sẽ không thua.”

“Vậy có ý gì? Huống hồ, cho dù không ngồi lên bàn này, chỉ cần sống, cũng là đang thua.”

Hắn tự cho rằng đắc ý nói ra câu này, còn truy vấn thứ hai là gì.

“Thứ hai… người TQ đối với người có thể thắng chắc này có một cách xưng hô, nghe nói loại người đó là sẽ không thua.”

“Người nào?”

“Bọn họ gọi là ‘thiên ngoại phi tiên’.”

Khi nói câu này, vẻ mặt người đó là đau lòng lạc lõng, vì thế hắn cũng không truy hỏi nữa. Nhưng, hắn nhớ kỹ bốn chữ đó, sau đó tìm cơ hội hỏi, mới biết nó đại biểu cái gì, khi đó chỉ cảm thấy hoang đường, thậm chí còn cho rằng người đó đang trêu đùa mình.

Cho tới rất lâu rất lâu về sau, hắn mới biết, thì ra, là thật.

Thì ra trên thế giới này thật sự có thứ không thể tin nổi như vậy, thì ra người đó, đã từng thua như thế, hơn nữa, thua rồi, thua mãi!

“Tôi bỏ bài.”

Hắn nghe thấy giọng mình, khó hiểu, không có thống hận không có phẫn nộ, chỉ là thản nhiên.

“Tôi thua rồi.” Hắn nhìn Lâm Dược rồi lại nói, “Nhưng tôi sẽ thắng anh! Rồi có một ngày, tôi sẽ thắng anh.”

“Thật ra, cậu chỉ cần theo tiếp thì tôi sẽ thua rồi.” Lâm Dược chậm rãi nói: “Hiện tại tôi không có cả một đôi.”

Y nói xong, lật bài của mình ra, Ngựa hoang đảo mắt, mí mắt hắn giật giật nhưng không tức giận, ngược lại rất ôn hòa cười cười: “Nhưng lá bài tiếp theo, rất có thể anh sẽ có thùng.”

Khi nói câu này hắn rất thành khẩn, trong lòng trống rỗng. Hắn thật sự cho là vậy, vào lúc này, hắn cuối cùng chân chính nhìn thẳng Lâm Dược, thậm chí, hắn đã đặt Lâm Dược ở vị trí trên mình, cho dù hắn hận người này, nhưng hắn đã biết, người này hắn phải dụng tâm đối đãi, hắn không thể vì ghét người này, liền khinh thường y.

Nghe hắn nói thế, Lâm Dược ngây người, y sờ mũi không nói gì, trong lòng thì nghĩ: “Khó trách có câu cáo mượn oai hùm, Lạc Lạc thật giỏi.”

“Các bạn khán giả, hiện tại chúng ta có thể xác định, sắp sửa được xem một cao thủ chạy lõa thể! Chỉ là chúng ta không biết cảnh chạy lõa thể này, sẽ tiến hành lúc nào!”

Ike kích động kêu lên, hắn nói cũng không sai, sau khi lại được thêm sáu trăm, Lâm Dược chỉ cần cẩn thận thận trọng, không theo cược lớn, hoàn toàn có thể qua được ba bốn tiếng, mà sau khi qua ba bốn tiếng, mười hạng đầu, cũng đã ra đời.

Kết quả cũng đích thật là vậy, trong cuộc đấu tiếp theo, Lâm Dược lại biến thành như chim non theo cược bỏ bài, đụng phải thêm cược trên năm trăm, liền bỏ bài, sau hai tiếng năm mươi lăm phút, mười hạng đầu cuối cùng cũng