
hêm vài tiếng thì có thể thắng Ngựa hoang, y lại cược all!
Ike hận không thể ăn luôn micro la lớn: “Thượng đế! Thượng đế! Quả thật điên cuồng! Có lẽ vừa rồi tôi đã sai rồi, có lẽ chúng ta không phải sắp thấy được một cao thủ chạy lõa thể! A, thượng đế, tôi thật không biết phải nói sao nữa. Anh ta có cơ hội tạo thùng anh ta cũng có cơ hội tạo sảnh, nhưng thượng đế, anh ta vẫn chưa có, hiện tại trong tay anh ta chỉ có một con A rô! Mà anh ta lại cược all! Tôi thậm chí nghi ngờ anh ta có phải, có phải cố ý muốn thua không!”
Câu nói này đương nhiên là do quá kinh ngạc mà thốt lên, cho dù là fans của Ngựa hoang, cũng sẽ không cho rằng Lâm Dược cố ý muốn thua.
WPS mà, tuy rằng ba mươi hạng đầu cũng đã có phần thưởng không ít, nhưng trước mười hạng đầu và sau mười hạng đầu là cách trời đất, càng huống hồ, vào được mười hạng đầu rồi thì sẽ có vòng tay vàng đại biểu thân phận, vòng tay này cũng giống như nhẫn của NBA, tuy rằng không phải nói có vòng tay thì đều là cao thủ, nhưng cao thủ thì tuyệt đối phải có vòng tay, vòng tay nhiều ít, thậm chí còn quan hệ tới thứ hạng của cao thủ.
Càng quan trọng hơn là, còn có vụ cược đó!
Chạy lõa thể, cho dù là người hào phóng thế nào cũng không muốn mất mặt như thế!
Không thể, y tuyệt đối không thể cố ý thua!
Đấy là cách nhìn đại chúng, phổ biến, mà là người biết rõ sự tình… ừm, cho dù là người đối với Lâm Dược có một chút hiểu biết nhận thức, thì sẽ có suy nghĩ khác.
Chẳng hạn cậu hai Trương, chẳng hạn Caesar.
Cậu hai Trương nghĩ rất nhiều, hắn một chốc nghĩ có lợi cho mình một chốc lại nghĩ bất lợi cho mình. Mà Caesar thì đang nghĩ, có phải mình đã áp bách quá ác, Lâm Dược, đang biểu đạt phản kháng với mình sao?
Mà bất kể là đại chúng phổ thông hay là cậu hai Trương hoặc Caesar, đều chỉ là nghĩ vậy khi đã biết bài riêng, mà Ngựa hoang, đương nhiên lại có suy nghĩ khác.
Khi Lâm Dược cược all, hắn đầu tiên là vui mừng, đây là cơ hội! Cơ hội hiếm có! Hắn có thể dựa vào ván này, đào thải Lâm Dược.
Nhưng, có thể dễ dàng như thế sao?
Lúc này hắn chỉ có ba con 9, đây không phải bài rất lớn, Lâm Dược chỉ cần có sảnh, thì có thể thắng hắn, mà lúc này, theo bài trên bàn, rất dễ tạo ra sảnh.
Nhưng, cũng có thể là y đang cướp gà?
Ván trước, khi y đã cầm được thùng, cũng không thêm cược, mà hiện tại khi lá River thứ năm còn chưa xuất hiện lại cược all, tại sao, lẽ nào y cầm được thùng phá sảnh?
Hắn nhìn Lâm Dược, Lâm Dược sờ sờ cằm, đột nhiên giơ tay, yêu cầu nhân viên: “Có thể cho tôi mấy thanh kẹo qua không?”
Con ngươi Ngựa hoang co rút, kẹo que!
Hai năm trước, trận đấu ở TQ đại lục xuất hiện kẹo que.
Hai năm trước, trong trận đấu để tranh đoạt JA xuất hiện kẹo que.
Mà hiện tại, kẹo que này cuối cùng cũng xuất hiện!
Khi Lâm Dược yêu cầu kẹo que, không chỉ là Ngựa hoang, ngay cả Vua sư tử và Vịt con xấu xí cũng có chút dao động, chỉ có Caesar cười, hắn lắc đầu, thấp giọng mắng: “Tên khốn này.”
Chương 80
Trong bất cứ cuộc đấu poker chính thức nào, đều có quy định giống nhau. Không thể tự mang theo đồ ăn, không thể mang theo đồ uống cho mình, không thể mang di dộng cũng như các sản phẩm điện tử, tốt nhất, trừ bộ đồ trên người, không mang theo gì nữa, nhưng ngoài những quy định này ra còn có một câu, đó chính là trừ vật may mắn.
Rất nhiều tuyển thủ đều có vật may mắn của mình, khi có và không có vật may mắn này thì quả thật chính là hai dáng vẻ. Rõ ràng nhất, chính là Daniau, chỉ có khi hắn lấy xì gà ra mới đại biểu hắn nghiêm túc, mà nếu hắn lịch sự nho nhã, hai tay trống không ngồi đó, thì chỉ chứng minh, hắn chỉ đang chơi với bạn, trình độ của bạn còn không đáng cho hắn nghiêm túc.
Trong mấy năm hắn tung hoành, thậm chí có người còn coi bức được hắn lấy xì gà ra là vinh hạnh!
Tuy cùng đánh đã mấy ngày trời, nhưng đối với Lâm Dược, bọn họ hiểu biết cũng không nhiều, cao thủ giỏi nắm bắt đặc điểm của đối thủ, sau khi chơi vài ván, thì có thể thầm nắm rõ, nhưng đây chỉ là đại khái, hoặc nói chỉ hữu dụng với người bình thường.
Đối với một cao thủ khác, bất luận là cao thủ nào cũng không thể nói mình có thể thắng chắc, cho dù là Caesar, khi đấu với người khác, cũng không phải chỉ thắng không thua.
Thắng rất nhiều, thua thì ít, thắng lớn, thua nhỏ, nói tới cùng, cao thủ có thể làm được, cũng chỉ như thế.
Mà hiểu biết đối với một cao thủ khác, thậm chí còn xây dựng trên ván đấu nhiều lần thậm chí nhiều năm, mà Lâm Dược, đối với bọn họ hoàn toàn là một người mới.
Cho dù là Vua sư tử và Vịt con xấu xí cũng không thể nói hoàn toàn nắm được phong cách bài của y, nhưng có một điểm, vẫn luôn treo trong lòng họ, tuy bọn họ đều không nói, nhưng thậm chí đã có bóng râm, đó chính là Lâm Dược từ đầu tới cuối không cần kẹo que.
Kẹo que, Bút nguyên tử, vì nên dùng ngoại hiệu nào, phương tiện truyền thông thậm chí còn từng tranh luận, mà trong cuộc đấu lần này, y vẫn không yêu cầu kẹo que.
Nếu nói ban đầu không có cũng thôi, nhưng, sau khi vào năm mươi hạng đầu cũng không có… thậm chí khiến Vua sư tử cho rằng kẹo que chỉ là tâm huyết dâng trào nhất thời của y, mà hiện tại,