
Lá bài cuối cùng
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214021
Bình chọn: 8.5.00/10/1402 lượt.
t, rồi mới thật sự đi.
Hắn làm rất tự nhiên, Lâm Dược cũng không có cảm giác gì quá lớn__ trước kia Caesar cũng thường xuyên nhắc y mấy chuyện về quần áo, tuy rằng trước kia chỉ là nhắc nhở, hiện tại đích thân động tay, nhưng cũng không có gì khác biệt, hai bọn họ từng dùng chung một thân thể, cà vạt có là gì.
Mà từ đại đảnh tới phòng giám sát bao gồm hai người Trương Tiêu trong phòng làm việc của hắn đều xém ngã ngửa.
Caesar đó, đại đế đó, lạnh nhạt đó, hiện tại giúp người ta chỉnh cà vạt? Hai người này, rốt cuộc có quan hệ gì!
Trong số này, người nghĩ mãi vẫn không hiểu nhất là Vua sư tử, hắn rõ ràng nghe Caesar gọi Lâm Dược là cậu, rõ ràng không quen, sao đột nhiên lại thân mật tới mức chỉnh cà vạt? Nếu là người khác thì còn dễ giải thích, nhưng đó là Caesar đó Caesar đó.
“Tôi quen biết cậu ta nhiều năm như thế, cậu ta cũng chưa từng chỉnh cà vạt cho tôi, ngay cả cổ áo cũng chưa từng!” Vua sư tử lầm bầm xong, thì kéo Lâm Dược, nhất định đòi y phải cho hắn biết vừa rồi Caesar dùng ngôn ngữ hắn không hiểu nói gì với y.
Mà lúc này, cảm thấy không tốt nhất chính là Trương Trí Công, cà vạt có thể tùy tiện chỉnh sao? Tuy rằng động tác này vô cùng bình thường vô cùng phổ thông, ngay cả da thịt cũng chưa chạm tới một chút, nhưng, sự thân mật trong đó, không khác gì hôn.
Vì thế khi Caesar vừa về tới phòng làm việc, hắn liền nhịn không được hỏi: “Đại đế, anh có quen biết Lâm Dược sao?”
“Đúng.”
“Vậy tôi có thể biết anh và cậu ấy có quan hệ gì không?”
Ngay cả Tiêu Nhiên cũng dỏng tai lên, Caesar không lập tức trả lời, uống cà phê xong mới nói: “Quan hệ của tôi và cậu ta… nói ra thì, cậu ta là hậu bối của tôi, hay là đồng môn? Ừm, còn có một chút cái khác, tóm lại vô cùng phức tạp, nhất thời không thể giải thích rõ.”
Thuật đánh bài của Lâm Dược tuy nói là tự mình luyện tập, nhưng lại được khai sáng ban đầu ở chỗ hắn, một vài thủ đoạn, phán đoán, cũng là học với hắn, nói từ góc độ này, cũng coi như là đệ tử của hắn, nhưng hắn tuyệt đối không hứng thú với chuyện thu Lâm Dược làm đồ đệ, nói vậy bọn họ càng giống đồng môn hơn, mà còn về cái khác, thì đương nhiên là chuyện không cần nói với người ngoài.
Nhưng câu này vào tai Tiêu Nhiên và Trương Trí Công thì lại khác, đặc biệt là Tiêu Nhiên, vốn còn nghi ngờ Lâm Dược là sư đệ của Caesar, hiện tại liền cảm thấy đã được chứng thực.
Sắc mặt Trương Trí Công cũng tốt hơn một chút.
Caesar lại nói: “Cậu ta đồng ý tối cùng ăn cơm.”
Trương Trí Công càng cao hứng, tuy trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng sự sùng bái đối với Caesar, lại che mất nghi ngờ đó, vội cảm tạ liên tục.
Mà bốn tiếng sau đó, năm mươi thứ hạng đầu cuối cùng cũng ra đời, lúc này số chip của Lâm Dược chỉ còn lại tám mươi bảy ngàn đô la, nhưng y cũng đã vào được năm mươi hạng đầu.
Mà cuộc thi hôm nay, cũng kết thúc khi năm mươi hạng đầu ra đời, trước sau không quá tám tiếng, là ngày ngắn nhất trong ba ngày. Dùng cách nói của người chủ trì là, cho các cá lớn tiếp theo được hòa hoãn, dù sao sau đó, chính là một cuộc đấu ở cấp bậc khác.
Vào được năm mươi hạng đầu, cũng có nghĩa là được tiền thưởng, nhưng phương tiện truyền thông đối với tương lai của Lâm Dược thì không xem trọng lắm, lúc này cược mù đã lên tới 1500/3000, tám mươi bảy ngàn của y, thực sự quá ít.
Nhưng Lâm Dược lại không có cảm giác gì, vẫn cao hứng phấn khởi, y nói với Vua sư tử: “Hạng năm mươi đã có thể lấy được chín mươi ngàn đô la Mỹ đúng không? Đổi sang nhân dân tệ cũng là hơn năm trăm, đủ rồi, tôi trở về mua một chiếc taxi, đóng bảo hiểm xã hội, nửa đời sau không còn lo âu nữa.”
Vua sư tử trợn mắt nghẹn họng nhìn y, không biết y đang nói đùa hay nói thật, nửa ngày mới nói: “Dược, cậu không phải muốn lấy vòng tay sao?”
“Ừm, vốn là muốn, nhưng hiện tại không có vòng tay cũng có thể đạt được mục đích rồi, có lẽ cũng không sao cả.”
Hai người đang nói chuyện, Trương Trí Công đã đi tới, Vua sư tử thấy y có bạn, cũng liền đi tìm bà xã của mình.
“Ồ, cậu hai, thật trùng hợp.”
Trương Trí Công ngây ra, có chút khó hiểu. Lúc này Caesar và Tiêu Nhiên cũng đi tới, cậu hai Trương vội đi gặp người trong lòng, cho nên vừa thấy trận đấu kết thúc liền xuống, Caesar thì thu dọn một chút, rồi cùng Tiêu Nhiên qua.
Caesar đi tới nói: “Hiện tại mới năm giờ, tuy còn hơi sớm, nhưng chúng ta có thể đi uống chút đồ, ừm, nhân viên pha chế ở lầu bốn có kỹ thuật không tồi.”
Tiêu Nhiên và Trương Trí Công quay mặt nhìn nhau, Lâm Dược gãi đầu không phản đối, thế là một hàng bốn người đi uống một ly.
Thấy Caesar, nhân viên pha chế tự nhiên dốc sức, rượu pha ra ngay cả Lâm Dược cũng khen, Trương Trí Công và Tiêu Nhiên đương nhiên càng cảm thấy rất ngon, trừ rất ngon ra, bọn họ còn cảm thấy khó ở. Đặc biệt là cậu hai Trương, hắn muốn đơn độc ăn cơm với Lâm Dược, hiện tại có thêm hai người thế này là sao?
Tuy rằng có thể ăn cơm với Caesar cũng là một vinh hạnh, nhưng vinh hạnh này có thể đổi sang lúc khác không, hắn còn muốn ăn cơm với Lâm Dược, uống chút rượu, sau đó nói một chút… chẳng hạn phương diện mát xa? Tối qua hắn lại bổ sung thêm chút tri thức về