
Lá bài cuối cùng
Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3214093
Bình chọn: 8.5.00/10/1409 lượt.
t lắm.”
Caesar cuối cùng cũng hiểu, hắn không tự chủ mài răng một chút: “Cậu muốn nói gì, cứ nói ở đây cũng được!”
“Nói ở đây được không?”
“Có thể!”
“Thật chứ?”
“Thật!”
“Xì, anh nói sớm đi chứ!” Lâm Dược thở phào một hơi, vừa lùi ra sau vừa hoạt động thân thể, “Nửa ngày không nói một câu nào, tôi còn cho rằng ở đây có camera. Chỉ kém một chút, kém một chút thôi, tôi đã phạm sai lầm về đạo đức rồi, anh nói Lâm Dược tôi hiện tại cũng là một nhân sĩ nho nhỏ nổi tiếng, nói sao cũng đã là tân tú vào tám mươi hạng đầu, nếu như tin xấu nhìn trộm nhà vệ sinh nữ truyền ra thì sao mà được.”
Caesar nhìn y, hít một hơi, chậm rãi mở miệng: “Cậu muốn nói gì.”
“Tôi không phải đã nói rồi sao?”
Caesar không nói.
“Ủa, lẽ nào tôi chưa nói? Nhưng tôi thật sự đã nói rồi mà, tôi nhớ rõ rõ ràng ràng tôi đã nói rồi mà. Sao tôi có thể chưa nói chứ? Được rồi, tôi nói lại một lần nữa, anh khỏe không?”
Caesar vẫn không nói gì.
“Nè, anh luôn phản ứng thế này, khỏe hay không khỏe, nói một câu đi.”
“… Tôi rất khỏe.”
“À, vậy thì được rồi, vậy tôi có thể yên tâm về nhà rồi, ai, nói ra thì, tôi cũng đã hai năm không về rồi, không biết nhà của tôi đã ra sao rồi. Cây nho nhà tôi không biết đã chết hay chưa, chắc chưa đâu, cây nho đó, tôi trước kia chưa từng chăm sóc nó, kết quả nó cũng sống khỏe mạnh nhiều năm như thế, nếu muốn đặt tên cho nó, thì phải gọi là cây kiên cường. Chính là nho hai năm nay không biết tiện nghi cho ai, nhưng cũng không sao cả, nho năm nay tôi sẽ hái hết, một chùm cũng không để lại cho đám nhóc đó!”
Y lải nhải cả một đống, qua một lúc lâu, Caesar mới mở miệng nói: “Cậu tới đây, chỉ là muốn xem tôi khỏe hay không sao?”
Lâm Dược chớp chớp mắt, sau đó ngẩng đầu lên, mở miệng thăm dò: “… Lạc Lạc?”
Caesar không phản ứng, không phủ nhận, tự nhiên cũng không thừa nhận, nhưng như vậy đối với Lâm Dược cũng đủ rồi, y hưng phấn nhiệt liệt nói: “Xem ra anh chính là Lạc Lạc rồi, tôi đã nói mà, mấy thứ trên tivi là không thể tin, mất ký ức gì đó, chuyện mất ký ức làm gì dễ xảy ra như thế chứ? Sớm biết anh không mất ký ức, tôi phải cố sức như thế làm gì chứ, một cuộc điện thoại không phải giải quyết vấn đề rồi sao? Lạc Lạc à, chuyện này cũng tại anh, anh xem nếu anh sớm lộ mặt một chút, đừng chơi trò mất tích, tôi cũng sẽ không hiểu lầm rồi?”
“Anh thì tốt lắm, vừa cho chi phiếu, vừa không lộ mặt, tôi đương nhiên sẽ nghĩ anh có phải đã mất trí nhớ rồi không. Lạc Lạc à, chơi mất trí nhớ không phải chơi như vậy, anh xem tivi, mấy người mất trí nhớ, không phải nam chính thì là nữ chính, mà hễ mất trí nhớ thì nhất định sẽ phát triển tình yêu mới. Nếu anh phát triển tình yêu mới thì tôi không có ý kiến, nhưng tôi lại không phải là tình nhân cũ của anh, anh mất trí nhớ với tôi làm gì chứ. Anh nói xem anh sợ tôi cái gì chứ? Là sợ tôi kêu anh Lạc Lạc? Ai ya, không phải chỉ là một kiểu xưng hô sao? Nếu anh không muốn nghe, tôi cũng có thể gọi anh là Bình Bình, Caecae, Sarsar, nếu còn không được, Đại Đại, Đế Đế cũng đều không có vấn đề gì, người khác không biết, anh còn không biết sao? Người như tôi, rất hiền hòa, làm sao cũng được…”
“Lâm Dược!”
Caesar cuối cùng hết nhịn nổi, gầm lên, cắt ngang chuỗi lải nhải của y, Lâm Dược sững sờ: “Làm gì?”
“Cậu tới, vì cái gì?”
Lâm Dược nhìn hắn, ánh mắt càng lúc càng tràn đầy đồng tình: “Lạc Lạc, anh như vậy là không được đâu, anh nói xem những lời tôi vừa mới nói anh liền quên rồi, đây là dấu hiệu ngu ngốc. Người ta nói mạt chược có thể trị ngu ngốc, nếu không, sau này anh đừng chơi poker nữa, chuyển sang chơi mạt chược đi. Tôi tới đây làm gì? Tôi vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Tôi đã nói hai lần rồi!”
Lâm Dược đưa hai ngón tay ra, xém chút đã chọt lên mặt Caesar, Caesar bắt lấy tay y, gần như nghiến răng nghiến lợi: “Tôi hỏi cậu, cậu tới Mỹ tới Las Vegas, tới tham gia WSP, là vì cái gì!”
Lâm Dược còn muốn lặp lại, nhưng thấy sắc mặt hắn không tốt, vì thế hậm hực nói: “Được rồi, tôi nói lần thứ ba, tôi tới xem anh có khỏe hay không.”
“Tới xem tôi có khỏe không?”
“Đúng vậy, anh nói đi, vừa là linh hồn thoát xác, vừa gặp vụ nổ, bên dưới lại có đứa em như Dandan, bên trên có lão hồ ly như ông nội Hoa, bên trái có tiểu hồ ly Tiêu Nhiên, bên phải có hồ ly Do Thái Jones, anh bị mấy hồ ly đó bao vây, như vậy muốn sống cũng thật không dễ, tôi đương nhiên phải lo lắng. Dù nói thế nào, anh cũng từng dùng chung một thân thể với tôi. Tuy rằng hai chúng ta không phải anh em, nhưng lại như anh em. Tuy anh có một nửa huyết thống của khỉ khác, nhưng tôi biết anh có một trái tim TQ, tôi sẽ không ghét bỏ anh.”
Y nói rất thành khẩn, rất chân thành, rất lý lẽ hùng hồn, rất thản nhiên. Caesar nhìn y, cũng không biết nên tức nên bực, nên cao hứng hay nên bi ai.
Lâm Dược rất dài dòng, bất luận lúc nào ở đâu y cũng có thể nhờ cái miệng này mà chọc tức người, nhưng hắn từng trải qua hai mươi bốn tiếng đồng hồ cùng y liên hệ chặt chẽ thì hắn biết, Lâm Dược bình thường, thật ra cũng không phải rất dài dòng__
Đương nhiên, không phải rất này, là so sánh với khi y chân chính dài dòng.
Khi y ở chung v