XtGem Forum catalog
Kính Vạn Hoa: Tướng Quân – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Tướng Quân – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322855

Bình chọn: 8.5.00/10/285 lượt.

Thằng Lâm giơ tay:

– Nhưng thưa cô, Ðài truyền hình chỉ chiếu phim về Bao Thanh Thiên, Tần Thủy Hoàng chứ có chiếu phim về Lê Ðại Hành hay Lý Thái Tổ đâu ạ!

Trước băn khoăn cắc cớ của Lâm, cô Trinh thoáng bối rối. Nhưng rồi cô trấn tĩnh được ngay. Cô nói:

– Ðó là khiếm khuyết của các nhà làm phim. Nhưng các em không thể vin vào đó để bào chữa cho sự lơ là của mình đối với môn lịch sử được!

Lâm vẫn chưa chịu thôi. Nó cố phân bua cho bằng được:

– Nhưng thưa cô, có phải ai cũng nhớ nổi các triều vua thời xưa đâu ạ! Bạn Hạnh là người đến từ… hành tinh khác, là trường hợp ngoại lệ rồi cô ơi!

Những điều thằng Lâm nói tuy là ương bướng nhưng không phải hoàn toàn vô lý. Quốc Ân, Quới Lương và Hải quắn, ba đứa trong băng “tứ quậy” lập tức hùa theo bạn:

– Ðúng rồi đó cô!

– Gì chứ những năm lên ngôi rồi xuống ngôi khó nhớ lắm cô ơi!

Cô Trinh vẫy tay cho cả lớp yên lặng, rồi điềm nhiên hỏi lại:

– Thế tại sao các em lại nhớ vanh vách năm sinh, năm mất, cả năm đỗ tiến sĩ của ông Bao Công ở bên Trung Quốc thế?

Câu hỏi vặn của cô Trinh khiến bọn Quới Lương “tắt đài” ngay tắp lự. Nhưng cô Trinh dường như không chú ý đến ba đứa “a dua” đó. Trước những khuôn mặt đang ngẩn ra của băng “tứ quậy”, cô thong thả giở xấp bài đặt trên bàn rồi nhìn thẳng vào chỗ thằng Lâm đứng, cô nghiêm nghị nói tiếp:

– Em Lâm không chỉ không biết về các triều vua thôi đâu! Em còn không biết nhiều điều quan trọng khác nữa!

Xấp bài đang nằm trước mặt cô Trinh là xấp bài tập làm văn lớp 8A4 nộp từ tuần trước. Ðó là bài văn phân tích tác phẩm. Ðề bài yêu cầu tìm hiểu, phân tích tâm trạng của con hổ trong bài thơ Nhớ rừng của tác giả Thế Lữ.

Khi cô vừa giở xấp bài vừa tuyên bố thằng Lâm không hiểu nhiều điều quan trọng về lịch sử, cả lớp ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu cô định nói gì.

Cô Nga dạy môn sử. Cô Trinh chỉ dạy môn văn. Và bài làm cô sẽ phát ra hôm nay là bài tập làm văn chứ có phải bài kiểm tra sử đâu.

Nhiều đứa đoán non đoán già một hồi chẳng ra, liền ngoảnh cổ nhìn Lâm nhưng thấy thằng này mặt mày chả biểu lộ cảm xúc gì, lại ngước lên nhìn cô, chờ đợi.

Cô Trinh dường như muốn kéo dài sự hồi hộp cho học trò hơn nữa. Cô kêu lớp trưởng Xuyến Chi lên, đưa xấp bài cho nó phát ra. Riêng bài làm của Lâm thì cô giữ lại.

Thấy đứa nào cũng có bài làm trong tay, chỉ riêng mình chờ hoài không thấy, Lâm cứ nhấp nha nhấp nhổm, mắt dán chặt vào xấp giấy ngày một vơi trên tay Xuyến Chi.

Ðến khi nhỏ Xuyến Chi phát xong bài tập làm văn cuối cùng, Lâm không nhịn được, liền gọi giật:

– Xuyến Chi! Bài của tôi đâu?

Nhỏ Xuyến Chi chỉ tay lên bàn cô giáo:

– Bài của bạn ở trên kia kìa!

Lâm thấp thỏm nhìn theo tay chỉ của Xuyến Chi. Ðúng lúc đó, cô Trinh cầm bài văn trước mặt lên, hắng giọng:

– Bây giờ các em yên lặng nghe cô đọc bài làm của bạn Lâm…

Ðang ồn ào hỏi điểm nhau, nghe cô nói vậy, cả lớp lập tức im phăng phắc. Ðứa nào đứa nấy nín thở nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay cô, mặt mày háo hức hệt như khán giả đang chờ sân khấu kéo màn vậy.

Bài văn của Lâm đoạn đầu không có gì đáng nói, cũng tương tự bài làm của những đứa khác.

Nhưng đến đoạn sau đây thì cô Trinh nhấn mạnh từng chữ: “Nhìn cảnh vật chung quanh, hổ nhớ lại thời quá khứ oanh liệt, thời “tung hoành hống hách những ngày xưa”, cũng giống như những lúc em cùng ba mẹ ra ngồi chơi bên bến Bạch Ðằng, nhìn sóng nước bềnh bồng bỗng nhớ lại ngày xưa Trần Hưng Ðạo đã oanh liệt đánh đắm tàu giặc nơi đây…”.

Ðọc đến đây, cô Trinh ngừng lại và ngước mắt nhìn khắp lớp, hỏi:

– Bạn Lâm viết như vậy có chính xác không, các em?

Nhỏ Hiền Hòa nhanh miệng:

– Thưa cô, không ạ!

– Thế bạn Lâm đã viết sai chỗ nào?

– Thưa cô, bến Bạch Ðằng ở thành phố Hồ Chí Minh không phải là nơi Trần Hưng Ðạo đánh nhau với quân Nguyên Mông ạ!

Cô Trinh chưa kịp nói gì, Lâm đã quay sang nhỏ Hiền Hòa, ngoác miệng cãi:

– Ai bảo bạn là không phải? Bộ bạn không thấy bên cạnh bến Bạch Ðằng còn có bến Chương Dương và bến Hàm Tử nữa sao? Trong sách sử có viết rõ ràng mà còn cãi bướng!

Trong khi nhỏ Hiền Hòa đang ngớ ra trước những “dẫn chứng hùng hồn” của Lâm thì Minh Vương hăm hở giơ tay:

– Thưa cô, bạn Lâm nói không đúng ạ! Bến Bạch Ðằng, bến Chương Dương và bến Hàm Tử là tên đường chứ không phải tên sông ạ!

Lâm còn đang ngơ ngác trước sự “tấn công” đột ngột của Minh Vương thì cô Trinh đã gật đầu:

– Minh Vương nói đúng! Con sông mà gia đình em Lâm thường ra ngồi trên bờ hóng mát là sông Sài Gòn chứ không phải sông Bạch Ðằng…

Thấy cô giáo bênh vực hai đứa kia, Lâm tức tối cãi:

– Thế tại sao lại có tượng Trần Hưng Ðạo đứng trên bờ chỉ tay xuống sông hở cô?

Cô Trinh mỉm cười:

– Việc dựng tượng các danh nhân lịch sử ở nơi này nơi khác để kỷ niệm có phải là chuyện lạ đâu em! Ở Ngã sáu Sài Gòn có tượng Thánh Gióng, ở Ngã sáu Chợ Lớn có tượng An Dương Vương, như vậy đâu có nghĩa làng Gióng hoặc huyện Phong Khê thuộc thành phố Hồ Chí Minh!

Nghe cô Trinh giải thích một hồi, Lâm nghe lòng dịu lại. Nó định hỏi cô thế sông Bạch Ðằng nằm ở đâu thì thằng Dưỡng đã nhanh