
có phải là Bàng Thái sư thật đâu, sao thiên hạ im thít thế kia?
Quý ròm tự hỏi và từ từ ngẩng đầu lên. Nó không ngọ nguậy còn khá, vừa ngẩng đầu lên, “Bao đại nhân” giật bắn người như chạm phải lửa.
Người mà khi nãy nó vừa cúi đầu “tham kiến” và bây giờ đang đứng im lặng trước mặt nó và nhìn nó bằng ánh mắt sửng sốt kia so ra còn đáng sợ hơn cả Bàng Thái sư. Ðó chính là cô Trinh chủ nhiệm lớp.
Nhỏ Xuyến Chi bảo sáng nay cô Trinh đi họp trên phòng giáo dục đến mười giờ mới về, sao cô về sớm vậy kìa? Quý ròm ngạc nhiên nhủ bụng và đưa đôi mắt lo lắng nhìn cô giáo, nó rụt rè thưa:
– Chào cô ạ!
– Bây giờ thì chào cô chứ không “tham kiến Thái sư” nữa à?
Cô Trinh nghiêm trang hỏi.
Mặt Quý ròm đỏ ửng:
– Thưa cô, em không dám ám chỉ cô là… Bàng Thái sư đâu ạ! Ðó chỉ là sự tình cờ thôi!
Rồi sợ cô Trinh không tin, Quý ròm vội vã nói thêm:
– Tới đoạn này, đáng lẽ bạn Lâm đóng vai Bàng Thái sư phải bước vô, không hiểu sao bạn ấy chạy đâu mất và…
– Tao còn ở đây chứ chạy đi đâu! – Tiếng thằng Lâm từ ngoài cửa oang oang vọng vào – Tao đang định bước vô thì cô giáo xuống tới, tao đành phải nhường đường cho cô chứ biết làm sao!
Cô Trinh quay ra cửa, vẫy tay:
– Lâm vào chỗ ngồi đi!
Rồi cô lướt mắt qua bọn Quý ròm, Tiểu Long, nhỏ Hạnh, Xuyến Chi và Bội Linh:
– Các em cũng về chỗ cả đi!
Như được tha bổng, “Bao Thanh Thiên”, “Triển Chiêu”, “Công Tôn Sách” và hai kẻ “thảo dân” ở huyện Hóc Môn thở đánh phào và rón rén quay về bàn mình.
Từ khi cô Trinh thình lình xuất hiện, công đường giả bỗng chốc hóa thành công đường thật. Cả lớp im thít nghển cổ nhìn lên bàn cô giáo, thấp thỏm chờ xem cô sẽ xử tội làm náo loạn lớp học của cả lớp như thế nào, nhất là trong số những kẻ đầu têu lại có cả lớp trưởng Xuyến Chi và lớp phó học tập Hạnh. Ðó là chưa kể Quý ròm còn dám kêu cô là Bàng Thái sư, nhân vật phản diện đáng ghét nhất trong bộ phim Bao Thanh Thiên đang chiếu mỗi ngày trên Ðài truyền hình thành phố.
Nhưng cô Trinh chẳng có vẻ gì muốn ra lệnh “khai đao”. Cô đưa mắt nhìn một vòng khắp lớp rồi tươi cười hỏi:
– Các em thích phim Bao Công lắm phải không?
Thấy cô giáo vui vẻ, cả lớp nhao nhao:
– Dạ, thích lắm cô!
– Phim Bao Công hấp dẫn lắm cô ơi!
Thằng Lâm cao hứng ngoác miệng đọc to lời bài hát trong phim:
– Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên
Thiết diện vô tư, rõ ngay gian
Anh hùng hào kiệt yêu trợ giúp
Vương Triều Mã Hán ở cạnh bên
Toàn thiên thử thân như chim én
Triệt địa thử…
Sợ “thi sĩ Hoàng Hôn” biến lớp học thành Câu lạc bộ thi ca và âm nhạc, cô Trinh liền cắt ngang:
– Nhưng em Lâm có biết Bao Công là ai không?
Thấy cô chú ý đến mình, Lâm nhanh nhẩu vọt miệng:
– Biết, cô! Bao Công tức là Bao Thanh Thiên!
Những đứa khác sợ mất phần, liền tranh nhau đáp:
– Là Thanh Thiên đại lão gia, cô!
– Là Bao hắc tử, cô!
– Là Âm Dương phán quan nữa, cô!
Cô Trinh gõ tay xuống bàn ra hiệu cho cả lớp im lặng, rồi thong thả nói:
– Ðiều cô muốn hỏi là tiểu sử của Bao Công kìa! Cô không hỏi các biệt danh. Em nào biết thì giơ tay lên!
Cô Trinh vừa nói xong, gần một nửa lớp rùng rùng giơ tay khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
Cô chỉ Tần:
– Em nói đi!
Tần đứng dậy, mặt mày hớn hở:
– Thưa cô, Bao Công tên thật là Bao Chửng, sinh tại Hợp Phì, Lư Châu thuộc Trung Quốc. Vì ông xử án công minh nên người ta gọi ông là Bao Thanh Thiên! – Rồi để khoe khoang sự hiểu biết của mình hơn nữa, nó hùng hồn “giảng” cho cô giáo – Thanh Thiên tức là “trời xanh” đó cô!
– Ðiều đó thì cô biết rồi! – Cô Trinh mỉm cười – Thế em còn biết gì về nhân vật Bao Công nữa!
Tần chưa kịp đáp thì những đứa giơ tay nãy giờ đã rần rần:
– Em, cô!
– Em nè, cô!
Cô Trinh chỉ nhỏ Hiền Hòa:
– Em!
Hiền Hòa đứng dậy:
– Thưa cô, ngoài thời gian làm Phủ doãn phủ Khai Phong, Bao Công còn giữ nhiều chức vụ quan trọng khác như Giám sát ngự sử, Long Ðồ các Trực học sĩ và Khu mật Phó sứ nữa ạ!
– Còn gì nữa không?
– Dạ, hết rồi ạ!
Nghe nhỏ Hiền Hòa bảo “hết”, thằng Lâm nóng nảy vọt miệng:
– Thưa cô, bạn Hiền Hòa kể còn thiếu cô ơi!
– Còn thiếu? – Cô nhìn Lâm.
Lâm đứng dậy:
– Dạ, đúng thế ạ! Ngoài những chức vụ trên, Bao Công còn làm Gián quan Viện Tư gián, làm Tam ty sứ, và lúc mất còn được truy phong làm Lễ bộ thượng thư nữa ạ!
Ðám học trò khiến cô Trinh càng lúc càng kinh ngạc. Chẳng biết bằng cách nào chúng lại thuộc lòng tiểu sử cái ông Bao Công này như thế! Cô hỏi:
– Các em đọc được những điều đó từ đâu thế?
– Ðọc ở trong báo đó cô! – Cả lớp đồng thanh “giải đáp thắc mắc” cho cô chủ nhiệm – Từ hồi Ðài truyền hình chiếu phim Bao Thanh Thiên, cả chục tờ báo viết về ổng, tụi em tìm đọc rồi đem đố nhau, riết rồi đứa nào cũng thuộc hết cô ơi!
Thấy cô Trinh có vẻ quan tâm đến đề tài Bao Công, thằng Lâm bép xép không bỏ lỡ cơ hội khoe khoang “kiến thức”:
– Em còn biết diễn viên đóng vai Bao Công là Kim Siêu Quần nữa đó cô! Kim Siêu Quần đóng phim được trả hai trăm ngàn đô-la Hồng Kông mỗi giờ, vợ Kim Siêu Quần là Trần Kỳ…
– Thôi, thôi, đủ rồi em! – Cô Trinh hoảng hốt khoát tay