Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Tiền chuộc – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323830

Bình chọn: 8.00/10/383 lượt.

nó, những người tử tế chắc sẽ tưởng nó sắp sửa bị đuổi học chứ không phải sắp sửa được đi học.

Quý ròm lại hỏi:

– Trường mày hôm nào dạy lại?

Manhh thở dài:

– Mốt!

Nghe vậy, Quý ròm liền thở dài theo:

– Thê thì ngày mai mày dứt khoát phải về rồi!

Rồi thấy Mạnh có vẻ buồn buồn, Quý ròm đặt tay lên vai nó:

– Nhưng mày yên chí đi! Ðằng nào tao, Tiểu Long và nhỏ Hạnh cũng sẽ xuống thăm mày! Tụi tao còn phải đi thăm các anh chị trong nhóm Hải Âu nữa chi!

– Thế còn trưa mai? – Mạnh đột ngột hỏi.

– Trưa mai sao?

– Trưa mai em không tới chỗ hẹn với bọn Dũng Cò được!

Câu nói không đầu không đuôi của ông em khiến Quý ròm đưa tay vò đầu:

– Nghĩa là sao?

Mạnh chớp mắt:

– Thế có nghĩa là anh nói cho em nghe những bí mật quanh những tờ giấy bạc này chứ còn là sao? Anh bảo trưa mai sẽ biết nhưng trưa mai em có còn ở thành phố đâu!

Quý ròm cười xoà:

– Tao đùa với mày thôi chứ chả có bí mật gì ở đây đâu!

– Em không tin! – Mạnh vùng vằng – Nhất định là anh giấu em!

– Tao nói thật đấy!

Mạnh nhìn Quý ròm bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Tất nhiên phần ngờ nhiều hơn. Nhưng thấy Quý ròm không muốn nói, nó cũng chẳng buồn tọc mạch.

Mạnh xoay sang chuyện khác:

– Anh có chắc cuộc trao đổi trưa mai sẽ suôn sẻ không?

– Sao mày lại hỏi vậy?

Mạnh liếm môi:

– Tự nhiên em thấy lo lo!

Quý ròm vỗ vỗ lên lưng Mạnh:

– Mày yên tâm! Chả có chuyện gì đâu! Tại mày có “máu hình sự” nên lúc nào mày cũng “thấy lo lo” vậy thôi!

– Anh chỉ trêu em! – Mạnh nhăn mặt – Em lo thật đấy!

Giọng Quý ròm đột nhiên tinh quái:

– Nếu có đứa phải lo thì đó là Dũng Cò chứ chẳng phải tụi mình đâu!

Mạnh không nhận thấy sự khác lạ ẩn sau lối nói úp úp mở mở của Quý ròm. Ðầu óc nó đang mải nghĩ chuyện khác:

– Chắc ngày mai em ở lại đi theo bọn anh!

– Uý, không được đâu! – Câu phát biểu thình lình của thằng Mạnh làm Quý ròm giật thót – Mốt đi học rồi, ở lại sao được mà ở lại!

Mạnh bướng bỉnh:

– Thì em vào lớp trễ một ngày! Ðâu có sao!

– Tao nói không được là không được mà!

– Em nói được! – Mạnh lì lợm.

– Mày đừng có bướng! – Quý ròm nheo mắt – Chắc chắn ba tao sẽ không cho mày ở lại đâu!

Thấy Quý ròm đem cậu Hai ra doạ, Mạnh xụi lơ.

Mãi một lúc, nó tặc tặc lưỡi:

– Em sẽ có cách!

Quý ròm nhìn chăm chăm vào mặt ông em, cảnh giác hỏi:

– Cách ở lại thêm một ngày ấy ư?

– Ừ!

– Cách gì thế? – Quý ròm tiếp tục thăm dò.

Mạnh rụt cổ:

– Em không nói đâu! Khi nào anh nói cho em biết anh định làm gì với những tờ giấy bạc, em sẽ nói cho anh nghe cách của em!

Thấy ông em bày đặt ra điều kiện với mình, Quý ròm cáu tiết. Nó chìa cùi chỏ:

– Nói cài này này!

Rồi nó hừ giọng:

– Tao cóc thèm nghe cái mẹo vặt của mày! Dù thế nào thì sáng mai mày cũng phải về! Tao sẽ theo dõi nhất cử nhất động của mày!

– Xí! Em chả ngán! Cách của em, anh chẳng biết được đâu!

Mạnh đáp, mặt vênh váo. Vẻ thách thức của ông em khiến Quý ròm nổi đóa. Nó chồm tới nhưng chưa kịp túm áo Mạnh thì thằng nhóc đã vù ra khỏi phòng như một tia chớp.

Bò Lục lững thững thả bộ xuống dốc cầu. Chung quanh xe cộ ngược xuôi nườm nượp nhưng dường như nó không mảy may để ý. Ðầu óc nó đang để tận đâu đâu, nó đi men theo thành cầu, chân hờ hững bước theo quán tính.

Khuôn mặt sửng sốt của bọn Quý ròm khi nghe nó báo tin Dũng Cò đòi hai trăm ngàn tiền chuộc cứ lởn vởn trong đầu nó. Hai trăm ngàn để đánh đổi hai cuốn sổ, thật là quá quắt! Bò Lục bất bình lẩm bẩm, quên phắt rằng nó là một trong những thành viên nòng cốt của “đảng Chim Ưng”.

Lẽ ra số tiền chuộc càng lớn Bò Lục càng vui mừng mới phải, bởi chính nó cũng được chia phần trong số tiền đó. Nhưng không hiểu sao trong vụ này, tự dưng nó lại cảm thấy ngượng khi Dũng Cò “hét giá” quá cao.

Tụi nó có hiểu lầm mình không nhỉ? Bò Lục nghĩ đến bọn Quý ròm, mày nhíu lại. Trong bọn Quý ròm, Bò Lục có cảm tình nhất với con nhỏ mang kiếng. Nhỏ ăn nói nhỏ nhẹ, dịu dàng, đã cứu nó “thoát hiểm” lại còn cảm ơn nó nữa. Nhỏ chẳng hề xem nó là tên trấn lột. Nhỏ xem nó là bạn.

Con nhỏ tốt ghê! – Bò Lục lại áy náy nhủ bụng – Vậy mà bây giờ Dũng Cò bắt nhỏ và bọn kia xoay ra hai trăm ngàn đem nộp! Chả rõ từ đây đến trưa mai tụi nó có đào đâu ra một khoản tiền lớn như thế hay không!

– Cháu đi đâu về đấy?

Tiếng dì vang lên bên tai khiến Bò Lục chợt nhận ra mình đã tới nhà.

– Dạ, cháu lại nhà bạn! – Bò Lục phịa nhanh như chớp, nó vốn nói dối thành thần.

– À, các bạn hôm trước đến chơi với cháu đấy phải không?

Dì nó lại hỏi, giọng vui vẻ và chẳng chút ngờ vực. Từ hôm bọn Quý ròm ghé nhà Bò Lục, dì nó bỗng đâm ra dễ tính với nó hẳn. Mỗi khi nó đi đâu về, dì đã bớt tra hỏi vặn vẹo.

Lần này cũng vậy, thấy nó gật đầu, dì nó tươi cười nói:

– Mấy đứa bạn học của cháu đứa nào mặt mũi nom cũng đàng hoàng, tử tế, thật chả giống với thằng bạn vừa tới tìm cháu tí nào!

Câu nói của dì làm Bò Lục chột dạ:

– Ai tới tìm cháu hả dì?

– Thằng gì cao lêu nghêu thỉnh thoảnh vẫn tới đây ấy!

Dũng Cò! – Bò Lục bật kêu khẽ – Chắc nó tới tìm mình để hỏi kết quả cuộc thương lượng!

– Cháu đi đ


Polly po-cket