ừa, nó vẫn cảm thấy chột dạ.
Ðang loay hoay chưa biết làm sao, sực nhớ ra một chuyện, Bò Lục liền ngoảnh mặt lại, cặp mắt sáng lên:
– Mày quên một điều!
– Ðiều gì? – Dũng Cò hỏi, vẫn lầm lì.
– Con nhỏ Văn Châu kia là chị bà con của mày!
– Còn khuya! – Dũng Cò nghiến răng – Chị gì nó! Có ngày tao sẽ cho nó biết tay!
Bò Lục nhún vai:
– Nhưng dù mày không xem nó là chị, nó vẫn xem mày là em! Do đó nó sẽ không bao giờ kêu công an bắt mày!
– Tao không tin! – Dũng Cò bĩu môi – Nếu tử tế nó đã không hùa theo tụi kia chống lại tao!
Sự cố chấp của Dũng Cò khiến Bò Lục đâm chán. Nó ngồi ngắm ruồi bay, chả buồn làm “thuyết khách” nữa.
Bò Tứ ngồi vểnh tai theo dõi, thấy Bò Lục không lay chuyển nổi quyết tâm của Dũng Cò, bèn vọt miệng bâng quơ:
– Nếu ai đó muốn kêu công an bắt mình thì họ đã kêu từ lâu rôi, cần gì phải đợi đến lúc mình ngửa tay nhận tiền chuộc!
Bò Tứ nói vòng vèo nhưng ý tứ thì quá rõ. Dũng Cò sửng cồ:
– Mày đừng có hùa theo thằng Bò Lục!
– Tao chả hùa theo ai cả! – Thái độ của Dũng Cò khiến Bò Tứ tự ái – Sự thật là như thế!
– Sự thật cái cóc khô! – Dũng Cò cáu tiết – Nếu tao không nhận tiền chuộc thì công an chẳng có chứng cớ gì để “sờ gáy” tao cả!
Bò Tứ nhếch mép:
– Ai bảo mày là không có chứng cớ? Hàng lô hàng lốc tụi học trò trường Họa Mi không phải là chứng cớ sao! Cứ mỗi đứa khai một câu đủ để tụi mình vào “nghỉ mát” trong khám Chí Hoà rồi!
Câu nói của Bò Tứ làm Dũng Có biến sắc. Ừ nhỉ, nếu tụi kia muốn hại mình có lẽ chúng chả cần phí công gài bẫy mình làm gì! Nếu muốn, chúng có cả khối nhân chứng đang sờ sờ ra kia! Bụng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Dũng Cò vẫn lạnh như tiền. Ðã lỡ ra oai với đồng bọn rồi, nó không thể thay đổi quyết định một cách dễ dàng được.
– Nhưng dù thế nào đi nữa tao cũng không trả lại hai cuốn sổ cho tụi nó trong lúc này! – Dũng Cò khụt khịt mũi – Tao phải trừng phạt tụi nó một cách đích đáng!
Lời phán ngang như cua của Dũng Cò làm Bò Tứ xìu như bún. Nó chán nản thở hắt ra:
– Tao chỉ góp ý vậy thôi! Mày muốn làm gì kệ mày!
Bò Tứ xìu kéo Bò Lục xìu theo. Trong khi Bò Lục tuyệt vọng nhớ đến lời hứa của mình với bọn Quý ròm thì một tia chớp thình lình xẹt ngang óc nó. Nó liền đưa hai tay lên trời, cố lấy giọng thảm não:
– Thế là xem như tụi mình mất cả chì lẫn chài!
Dũng Cò đánh mắt sang Bò Lục:
– Trù ẻo gì đó mày?
– Chả trù cũng cầm như mất trắng! – Bò Lục vẫn tiếp tục cảm khái – Chẳng lẽ mày không biết hai cuốn sổ trong tay mày đang sắp sửa trở thành đồ vứt đi?
Dũng Cò cau mặt:
– Ðừng nói xàm!
– Ðứa nào nói bậy làm con! – Giọng Bò Lục ráo hoảnh – Sổ liên lạc là thứ sổ cần thiết, nếu mày cứ “ngâm” hoài không chịu cho tụi nhóc trường Hoạ Mi chuộc lại, chắc chắn thầy cô chúng buộc phải cấp sổ mới! Thế là tụi mình công toi!
Lý lẽ của Bò Lục làm Dũng Cò giật thót. Bố khỉ, nếu thằng Bò Lục không nói, mình đã quên béng mất điều quan trọng đó, nguy thật! Dũng Cò gục gặc đầu. Và nó không buồn sừng sộ nữa. Mà toét miệng cười:
– Ừ nhỉ, thế thì đành phải cho tụi nó chuộc ngay lại hai cuốn sổ thôi!
Rồi nó đưa mắt ngó hai tên đồng bọn:
– Chiều nay phải bắn tin cho tụi nó biết là mình đồng ý cho tụi nó đem tiền tới chuộc! Ðứa nào nhận nhiệm vụ “sứ giả” này?
– Ðể tao! – Bò Lục vọt miệng, cố giấu vẻ mừng rỡ đằng sau nét mặt thản nhiên – Lát nữa tao sẽ đi tìm tụi nó! Nhưng mày định gặp tụi nó vào lúc nào, tại đâu?
– Càng sớm càng tốt! – Dũng Cò chém tay vào không khí – Bảo tụi nó là trưa mai bọn mình sẽ đợi tụi nó ở góc đường mày và thằng Bò Trổng vẫn thường xuất hiện! Sổ sách và tiền bạc sẽ trao ngay tại đó!
Dũng Cò vừa nói dứt câu, Bò Lục đã vội vàng đứng dậy:
– Ðược rồi, tao đi ngay đây!
Nhưng Bò Lục chưa đi ngay được. Mới đi vài ba bước, nó chợt nhận ra một điều quan trọng, liền dừng chân lại:
– Quên nữa! Mày chưa cho biết tụi nó phải đem theo bao nhiêu tiền để chuộc lại hai cuốn sổ!
Dũng Cò ưỡn người tới trước, dõng dạc:
– Hai trăm ngàn!
– Hai trăm ngàn? – Bò Lục hỏi lại bằng giọng sửng sốt.
Dũng Cò hất mặt:
– Mày cho là ít hay sao?
Lối hỏi ngược nhuốm vẻ giễu cợt của Dũng Cò làm Bò Lục nhăn mặt:
– Sao hôm trước mày bảo mỗi cuốn sổ năm chục ngàn?
– Hôm trước khác bây giờ khác! – Dũng Cò gầm gừ cay đắng – Hôm trước mình đâu có biết “đảng Chim Ưng” sẽ lâm vào tình cảnh bó tay bó chân như bây giờ! Lẽ ra bắt tụi nó ngoài tiền chuộc còn phải đóng thêm tiền “bồi thường” nữa kìa!
Nghe miệng lưỡi Dũng Cò, biết thằng này còn thù bọn Quý ròm tận xương tận tủy, Bò Lục không buồn hỏi tới hỏi lui nữa. Nó tặc lưỡi một cái rồi quay mình đi luôn.
Tin tức do Bò Lục đưa tới khiến bọn Quý ròm dù ngờ trước vẫn không tránh khỏi sửng sốt và phẫn nộ.
Tiểu Long nghiến răng ken két:
– Ðúng là lũ cướp cạn!
Mạnh nhảy loi choi:
– Cứ báo công an tóm sạch bọn chúng là xong! Chả phải nộp tiền nộp bạc lôi thôi!
Nhỏ Hạnh lắc đầu:
– Hai trăm ngàn cho hai cuốn sổ! Thật không thể tưởng tượng nổi!
Trong bọn chỉ có Văn Châu và Quý ròm là thản nhiên. Văn Châu gật gù:
– Các bạn đừng ngại! Hai trăm ngàn đó, tôi sẽ