Disneyland 1972 Love the old s
Kính Vạn Hoa: Thám Tử Nghiệp Dư – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Thám Tử Nghiệp Dư – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323161

Bình chọn: 7.5.00/10/316 lượt.

ào việc đi tìm cách giải.Thấy Quý ròm và nhỏ Hạnh cứ cắn môiđi tới đi lui, Mạnh ngoắt Tiểu Long và hai đứa nháy nhau rón rén leo trở lên các bậc cấp.Vừa bước qua khỏi cửa, Mạnh chạy ù đến chỗ kệ sách, lôi hết cuốn này đến cuốn khác bày đầy ra sàn nhà.– Mày làm gì vậy? – Tiểu Long ngạc nhiên hỏi.Mạnh đáp, tay vẫn không ngừng lục lọi:– Lấy sách ra, em và anh tìm!Tiểu Long vẫn không hiểu:– Tìm gì?– Em cũng chả biết tìm gì nhưng mình cứ lật tất cả những trang ba bảy! – Mạnh khịt khịt mũi – Biết đâu em và anh sẽ phát hiện ra một điều gì đó!Sáng kiến của thằng Mạnh khiến Tiểu Long dở khóc dở cười. Nhưng thấy thằng này đã nhiệt tình lôi toàn bộ sách trên kệ xuốngvà vứt ngổn ngang vương vãi đầy mặt đất, Tiểu Long chẳng còn cách nào hơn là ngồi thụp xuống mò mẫm đánh vật với những cuốn sách.Thôi thì không thiếu sách gì! Từ lịch sử, đạo đức đến hình học, đại số, thêm một lô truyện cổ tích và truyện trinh thám, nói chung hễ vớ phải cuốn nào, Tiểu Long và Mạnh đều hăm hở lật ra ngay trang ba bảy, trợn mắt ngắm nghía, dò tìm.Trong khi hai đứa đang hì hục bới tung cả đống sách thì nhỏ Hạnh và Quý ròm thò đầu vào.– Trời đất! Tụi mày làm trò gì vậy? – Quý ròm thô lố mắt.Mạnh ngước lên, bối rối:– Em và anh Tiểu Long định xem thử có gì đặc biệt trong những trang ba bảy này không!– Thôi đi hai ông tướng! – Quý ròm nhếch mép – Tìm trong đó thì dù tìm đến già cũng đừng hòng mò ra được điều gì!– Chứ không tìm trong này thì tìm ở đâu? – Mạnh gãi cổ.– Tìm trong chùa Phật nằm! – Nhỏ Hạnh hắng giọng đáp thay.Mạnh ngơ ngác:– Trong chùa Phật nằm?– Đúng vậy! – Nhỏ Hạnh gật đầu – Bài thơ chép trước cổng chùa thì cái trang ba bảy bí mật kia phải nằm ở một cuốn sách nào đó trong chùa!– Nhưng trong chùa làm gì có sách! – Mạnh ương bướng – Chùa chiền chứ đâu phải làm thư viện!Nhỏ Hạnh đáp gọn:– Chùa có kinh Phật.– Thôi đừng thắc mắc lôi thôi nữa! – Quý ròm nôn nóng – Thay đồ lẹ đi, rồi lên chùa!Cả bọn lại lục tục kéo nhau vào toi-lét, trút bỏ đồ tắm.Tiểu Long chép miệng:– Đi Vũng Tàu mà rốt cuộc chẳng được xuống biển, chỉ toàn leo núi!Nghe vậy, Quý ròm an ủi:– Mày đừng lo! Tụi mình còn những sáu ngày nữa kia mà! Khám phá xong bí mật của trang ba bảy này rồi là tụi mình nhào xuống biển ngay!Đúng như nhỏ Hạnh dự đoán, trên bệ thờ trong chùa Phật nằm có để sẵn mấy cuốn kinh Phật.Theo sự phân công trước, Tiểu Long, Quý ròm và Mạnh giả vờ đi tới đi lui ngoạn cảnh để đánh lạc sự chú ý của những người chung quanh. Trong khi đó, nhỏ Hạnh lân la lại gần bệ thờ lén mở mấy cuốn kinh ra xem.Ba ông nhóc vừa đi loanh quanh vừa hồi hộp liếc chừng về phía nhỏ Hạnh. Đến khi thấy nhỏ Hạnh buông mấy cuốn kinh xuống và rảo bước ra cửa, cả bọn lập tức co cẳng chạy theo.– Sao, có gì lạ không? – Quý ròm vừa đuổi tới nơi đã hỏi ngay.– Chẳng có gì đặc biệt cả!Câu trả lời của nhỏ Hạnh khiến cả bọn xuôi xị.– Vô lý! – Quý ròm cau mày – Ít ra cũng phải có điểm gì khả nghi chứ?Nhỏ Hạnh thở dài:– Hạnh đã xem kĩ rồi! Chẳng có điểm gì gọi là khả nghi! Không tin thì Quý chạy vào xem lại lần nữa đi!Quý ròm hít một hơi dài và quay đầu nhìn vào bên trong. Bất chợt ánh mắt nó dừng lại ở cuốn sổ lưu niệm treo tòng teng ở góc bệ thờ.– Kia rồi! – Quý ròm cố kềm giọng để nén một tiếng reo.– Gì vậy? – Cả ba cái miệng cùng hỏi.– Cuốn sổ lưu niệm.Nhỏ Hạnh cũng vừa kịp nhìn thấy cuốn sổ. Nó liếc Quý ròm:– Quý với Hạnh vô đi! Mình giả vờ như đang viết lưu niệm!Thế là để Mạnh và Tiểu Long đứng canh cửa đề phòng bất trắc, Quý ròm và nhỏ Hạnh rón rén quay vào chỗ bệ thờ.Cuốn sổ lưu niệm khá dày, dành cho khách tham quan ghi cảm tưởng.Ở trang ba bảy, Quý ròm và nhỏ Hạnh bắt gặp một dòng chữ ghi ở lề giấy phía cuối trang, chỗ không kẻ dòng, nội dung lại chẳng ăn nhập gì với đoạn văn trên, chứng tỏ nó mới được viết thêm vào. Dòng chữ cực kỳ bí hiểm: “Đá không đỏ, nhà không đen”. Nhỏ Hạnh hỏi Mạnh:– Em ở Vũng Tàu có nghe câu “đá không đỏ nhà không đen” bao giờ chưa?– Chưa.Mạnh lắc đầu đáp, chân vẫn hờ hững bước.Lần này, cả bọn rời khỏi chùa Phật nằm một cách thong thả. Sau khi khám phá bài thơ kỳ bí trên vách chùa chỉ có ý nghĩa ở mỗi chữ đầu câu, còn những chữ “ba người” và “bảy ngày” chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, cả bọn không còn thi nhau chạy vắt giò lên cổ như hồi sáng nữa.Sau một hồi ngẫm nghĩ, Tiểu Long buột miệng:– Hay là ở đây có một thứ “đá không đỏ” nào đó?– Đá đỏ mới hiếm chứ đá không đỏ thì ở đâu chẳng có!Thực tế Mạnh nêu lên khiến cả bọn thêm nhức đầu. Ừ nhỉ, đá nào mà chẳng không đỏ!– Thế còn “nhà không đen”? – Quý ròm nhíu mày – “Nhà không đen” là cái cóc gì?Tiểu Long cười:– Còn phải hỏi! “Nhà không đen” tức nhiên là “nhà trắng” rồi!Quý ròm không xem lời nói của Tiểu Long là một lời nói đùa. Nó nhìn Mạnh, nghiêm nghị:– Ở đây có tòa nhà trắng nào không mày?Mạnh ngơ ngác:– Làm gì có!Nhỏ Hạnh khịt mũi:– Chỉ ở Mỹ mới có tòa Bạch ốc thôi!Câu nói của nhỏ Hạnh làm Mạnh giật thót. Nó hấp tấp hỏi lại:– Chị vừa bảo gì thế?Chị bảo là ở Mỹ mới có tòa Bạch ốc, tức là tòa nhà trắng, thôi!Mắt thằng Mạnh sáng lên:– Như vậy ở Vũng Tàu cũng có tòa Bạch dinh! – Và nó bỗng reo lên – Đúng rồi, tòa