Kính Vạn Hoa: Nhà Ảo Thuật – Nguyễn Nhật Ánh

Kính Vạn Hoa: Nhà Ảo Thuật – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323331

Bình chọn: 8.5.00/10/333 lượt.

gặp đường sẽ tạo ra chất melanoidine, ăn vào khó tiêu lắm!

Ba ngẩn người ra:

– Thế thì biết nêm bột ngọt vào đâu?

Quý ròm bật cười:

– Thì nêm vào muỗng canh trên tay ba ấy!

Ba đưa muỗng canh lên miệng nhấm nháp, rồi cũng cười:

– Ừ nhỉ, phải nêm vào canh thôi!

Anh Vũ và nhỏ Diệp không tham gia vào cuộc tranh luận về đề tài bột ngọt. Nhỏ Diệp mải say sưa tấn công đĩa thịt rán nên thờ ơ với mọi chuyện chung quanh. Anh Vũ lặng lẽ nhai cơm, nghe không sót một lời nhưng chả tỏ thái độ gì.

Mỗi lần liếc về phía anh, Quý ròm đều bắt gặp anh đang nhìn lại mình, ánh mắt có chiều khác lạ. Anh đang nghĩ gì nhỉ, Quý ròm tự hỏi, chả hiểu anh có xem những điều mình nói là nhảm nhí hay không!

Ăn trưa xong, Quý ròm không vào phòng ngủ như thường lệ. Nó không muốn “đụng đầu” anh Vũ trong lúc này. Hơn nữa, nó cũng đang muốn ở một mình.

Quý ròm lẻn vào phòng học, khép hờ cửa lại. Rồi lôi hai chai bầu trên giá xuống để trước mặt, nó trầm ngâm tính kế.

Nếu gặp lúc bình thường, hai ngày là khoảng thời gian quá đủ để Quý ròm đem hai chai bầu này trả lại cho phòng thí nghiệm nhà trường. Kẹt một nỗi, hiện nay trường nó đang đóng cửa chờ nhà máy bên cạnh dời đi.

Nó cũng nghĩ đến chuyện gửi tạm hai chai bầu ở nhà Tiểu Long. Biện pháp này có thể thực hiện dễ dàng bất cứ lúc nào nhưng lại có nguy cơ mất sạch hết “oai phong”. Trong mắt Tiểu Long, Quý ròm trước nay vẫn là một “siêu nhân” trong lãnh vực học tập lẫn “nghiên cứu khoa học”. Mà một siêu nhân thì không thể đem đồ nghề của mình trốn chui trốn nhủi như phường đạo tặc được.

Trong lớp, ngoài Tiểu Long, Quý ròm còn chơi thân với nhỏ Hạnh cận nữa. Nhỏ Hạnh đọc sách đến mờ mắt, nhớ đủ chuyện trên trời dưới đất, được bạn bè mệnh danh là “nhà thông thái”, thậm chí có đứa còn gọi nó là “bộ từ điển biết đi”. Nhỏ Hạnh cũng là đứa chuyên môn lật tẩy những trò ảo thuật của Quý ròm. Nó nhớ vanh vách những nguyên tắc vật lý cũng như những phản ứng hóa học đã đọc được trong sách, chẳng có mẹo vặt nào của Quý ròm qua được mắt nó. Chỉ có điều là chúa nhát gan, nhỏ Hạnh chẳng bao giờ dám tự tay thực hành những hiểu biết của mình như Quý ròm.

Nghĩ đến nhỏ Hạnh, Quý ròm nhớ ngay đến thói quen vỗ vỗ trán và cứ chốc chốc lại đẩy gọng kiếng trên sống mũi của nó, liềm mỉm cười một mình. Ở lớp, nhỏ Hạnh học giỏi đều các môn chứ không chỉ nghiêng về các môn khoa học tự nhiên như Quý ròm nên luôn luôn đứng đầu trong bảo xếp hạng.

Tất nhiên nhỏ Hạnh chẳng bao giờ coi Quý ròm là “siêu nhân”. Chính vì vậy, nếu bây giờ đem hai chai bầu đến nhờ nhỏ Hạnh giữ giùm, Quý ròm chẳng sợ “uy tín” của mình bị sụp đổ. Nó có thể thú thật hết mọi chuyện với nhỏ Hạnh và chắc chắn nhỏ Hạnh sẽ thừa thông minh để hiểu thấu và thông cảm với những khó khăn của nó.

Nhưng nhỏ Hạnh lại là chúa vụng về. Chính điều này làm Quý ròm lưỡng lự. Nhỏ Hạnh mà rửa chén dứt khoát là đập vỡ chén, rửa ly là đập vỡ ly, đố mà tránh khỏi. Ðến nhà nhỏ Hạnh chơi, lần nào Quý ròm cũng nghe bạn mình bị mẹ mắng về tội làm rơi vỡ đồ đạc như thể không làm hỏng một cái gì đó thì nó không phải là nó vậy. Giao các dụng cụ bằng thủy tinh cho một đứa như vậy cất giữ thật chẳng khác nào giao trứng cho ác! Trong khi đó còn những bốn, năm ngày nữa nhà trường mới mở cửa trở lại. Thời gian đó đủ để cho nhỏ Hạnh đập vỡ tới hai mươi chai bầu, chứ đừng nói hai chai!

Nếu bây giờ đem hai chai bầu này gửi cho nhỏ Hạnh để năm ngày sau đến gom một đống miểng vỡ đem đi đổ thì thà để cho anh Vũ đập ngay tại đây còn hơn! Quý ròm tặc lưỡi nghĩ thầm và sau một hồi trùng trình, nó buồn bã xách hai chai bầu đặt lại trên giá.

Vẻ lo lắng bồn chồn của Quý ròm không qua được mắt bà.

Ngày hôm sau, nhân lúc chỉ có hai bà cháu ở nhà, bà lại gần Quý ròm, nhỏ nhẹ hỏi:

– Làm gì mà buồn buồn thế cháu?

– Dạ có gì đâu ạ! – Quý ròm chối.

Bà chép miệng:

– Bà thấy cháu lo lo là!

– Không phải đâu bà ơi!

Quý ròm kêu lên. Nhưng bà không tin. Bà vẫn lặng lẽ quan sát nó, rồi lại hỏi:

– Anh Vũ đã làm gì cháu phải không?

Quý ròm lắc đầu:

– Anh Vũ có làm gì đâu!

– Bà nghĩ là có! – Giọng bà nghi ngại – Thằng Vũ là chúa cộc, lẽ nào nó lại bỏ qua cho cháu vụ tấm drap?

Biết không thể nào giấu bà, Quý ròm đưa tay gãi cổ:

– Anh Vũ chỉ bắt cháu chép phạt thôi!

Bà tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Chỉ chép phạt thôi ư?

– Dạ, – Quý ròm nhún vai – Chỉ khi nào cháu không chịu chép, lúc đó anh Vũ mới phá hỏng đồ đạc của cháu!

– Ồ, thế thì cháu chép đi! – Bà nói, giọng đã có phần nhẹ nhõm – Thế mà bà cứ lo đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm!

– Nhưng cháu không thể chép bà ạ!

Giọng điệu rầu rĩ của Quý ròm khiến bà ngơ ngác:

– Sao lại thế hở cháu? Chẳng lẽ cháu không muốn giữ mớ chai lọ của cháu lại hay sao?

Quý ròm nuốt nước bọt:

– Cháu muốn. Nhưng cháu đã nói rồi. Cháu không thể chép câu đó được.

– Câu đó là câu gì mà cháu có vẻ bực bội thế? – Bà tò mò hỏi.

Quý ròm nhìn bà, đắn đo một thoáng rồi hắng giọng đọc lên cái câu mà anh Vũ phạt nó phải chép.

Nghe xong, bà ngẩn người ra:

– Câu đó thì có gì là kinh khủng đâu?

Quý ròm nhăn nhó:

– N


XtGem Forum catalog