
g nhỏ Hạnh cố không để lộ sự lo sợ ra ngoài mặt. Nó hiểu trong tình thế này, sự hoang mang còn nguy hiểm gấp trăm lần so với những mối đe dọa khác.
Nghe Tiểu Long hỏi, nó bình tĩnh đáp:
– Tụi mình cứ ngồi ở đây chờ.
Nhỏ Hạnh vừa nói vừa ngồi bệt xuống cỏ.
– Chờ gì ?
– Chờ nhóm Mèo rừng. Thế nào họ cũng quay lại tìm tụi mình.
Mạnh reo lên :
– Ðúng rồi ! Có thế mà em không nghĩ ra. Phát hiện tụi mình bị thất lạc , thế nào mấy ảnh cũng quay lại tìm.
Quý ròm cau mày:
– Nhưng làm sao họ biết mình ở đây. Tụi mình đã lạc một quãng xa rồi.
– Thằng ròm nói đúng! – Tiểu Long khụt khịt mũi – Tụi mình phải lần lại đường cũ thôi.
– Không được ! – Nhỏ Hạnh phản đối – Khi nãy, lúc di chuyển, tụi mình đã không làm dấu, bây giờ không thể quay lại được. Không khéo tụi mình lạc xa hơn thì nguy.
Tiểu Long, Quý ròm, thằng Mạnh bất giác đưa mắt nhìn nhau. Sự cảnh cáo của nhỏ Hạnh khiến không đứa nào dám mạo hiểm rời vị trí.
Thế là cả bọn bó gối ngồi chờ, âu lo, phấp phỏng. Tai đứa nào đứa nấy vểnh lên, hồi hộp nghe ngóng. Nhưng lâu thật lâu, vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho thấy nhóm Mèo Rừng sắp tìm tới chỗ tụi nó.
Cứ mỗi lần nghe tiếng sột soạt, cả bốn đứa nhổm người dậy, khấp khởi căng mắt dò tìm, nhưng thường những tiếng động đó nếu không phải do một con gà rừng sặc sỡ đang đập cánh trong lá cây cũng do một con sóc nghịch ngợm đang chạy loăng quăng đâu đó quanh chỗ tụi nó ngồi bất thần phóng vụt từ bụi rậm này qua bụi rậm khác, kéo lê chiếc đuôi dài trên thảm lá khô, sát ngay sau lưng tụi nó.
Ðợi thêm một lát, Tiểu Long nóng ruột đứng lên, lại bắc tay lên miệng, lại kêu lớn:
– Anh Phong, anh Thành, anh Cường ới ời! Tụi em ở đây nè!
Tiểu Long có lồng ngực khỏe, khi nó đã gân cổ lên gào, tiếng nó vang xa lắm. Nhưng dường như chẳng có ai nghe thấy. Hệt như một hòn sỏi ném xuống hồ, tiếng kêu cứu của nó chìm nghỉm, mất tăm giữa đám lá rừng.
Ngay cả khi nhỏ Hạnh, Quý ròm và thằng Mạnh cùng ngoác miệng phụ họa với Tiểu Long cũng thế. Cũng chẳng kết quả gì. Tiếng kêu của bọn trẻ vang vang trong rừng, nhưng chẳng có ai đáp lại ngoài chính tiếng của tụi nó văng vẳng vọng lại từ tít đằng xa.
Thằng Mạnh tuyệt vọng:
– Thế là tiêu!
Nhỏ Hạnh ngó quanh, rồi reo lên:
– Kia rồi!
Ba cái miệng cùng bật hỏi:
– Gì thế ?
– Những bụi tre.
Trong khi Tiểu Long và Mạnh chưa biết nhỏ Hạnh tìm kiếm tre nứa trong lúc này làm gì thì Quý ròm vụt sáng mắt lên:
– Chúng ta gõ vào đó ?
– Ừ.
Nhỏ Hạnh vừa nói vừa rảo bước lại chỗ bụi tre gần nhất, theo sau là bọn Quý ròm, tay đứa nào đứa nấy lăm lăm con dao phát quang.
Nhỏ Hạnh vung dao lên, nhìn các bạn, dặn:
– Dùng sống dao gõ mạnh vào nhé!
Quý ròm hăm hở hô:
– Một hai ba!
Bốn cái miệng mím chặt, bốn cánh tay quật mạnh sống dao vào thân tre. Một chuỗi âm thanh lộc cộc vang lên.
Trong một thoáng, thằng Mạnh quên phắt nỗi lo lắng trong lòng, mặt mày hớn hở :
– Giống gõ mõ quá ha!
Bọn trẻ hăng hái gõ. Xen lẫn tiếng lộc cộc, cồm cộp là tiếng bọn thú nhỏ luồn dưới các bụi, chạy trốn.
Mạnh lại cười hì hì :
– Vui quá!
Nhưng vung lên đánh xuống một hồi mõi tay, tiếng gõ yếu dần. Rồi im bặt.
Quý ròm chống dao xuống đất trước tiên. Nó đưa tay lâu mồ hôi trán, nghiêng tai lắng nghe động tịnh.
Cử chỉ của Quý ròm kéo Mạnh trở về với thực tại. Mặt nó lập tức xám ngoét:
Sao im ru thế hở anh Quý ? Mình gây ồn ào như thế, các anh ở nhóm Mèo Rừng phải nghe thấy chứ ?
Quý ròm thở dài:
– Chắc chắn họ đã đi xa tụi mình lắm rồi.
Nhỏ Hạnh đẩy gọng kính trên sống mũi:
– Có lẽ họ đã quẹo sang ngả khác.
Tiểu Long khịt mũi:
– Hay tìm không thấy tụi mình, họ vòng trở lại thành phố rồi ? Biết đâu họ chẳng nghĩ mình quay về dưới đó đợi họ!
Suy đoán của Tiểu Long khiến nhỏ Hạnh không khỏi nghĩ ngợi. Ừ, có thể lắm! Biết tụi mình thất lạc, chắc chắn các anh ở nhóm Mèo Rừng phải tích cực tìm kiếm. Họ không thể để một đám trẻ lạc lõng giữa rừng sâu được. Chắc họ cũng đã tìm mọi cách để bắt liên lạc nhau xa quá nên tụi mình không nghe thấy tín hiệu của họ cũng như họ đã không nghe thấy lời kêu cứu của mình đó thôi. Và nếu tìm không thấy tụi mình thì họ nghĩ gì ?
– Tụi nhỏ không dám liều lĩnh tiến sâu vào khu rừng lạ đâu! – Nhỏ Hạnh hình dung anh Phong sẽ nói như thế.
– Ðúng vậy ! – Chắc chắn anh Thành sẽ bổ sung – Nhất là khi tụi nó không biết rõ ràng mục đích của chuyến đi này!
Và cuối cùng, có lẽ anh Cường sẽ nêu giã thuyết:
– Trong hoàn cảnh đó, tụi nhỏ tìm cách quay về thành phố để chờ đợi bọn mình là khả năng dễ xảy ra nhất!
Những cuộc đối đáp vang lên trong trí tưởng tượng của nhỏ Hạnh rõ rệt đến mức nó vung tay, giọng quả quyết:
– Tụi mình đi!
– Ði đẩu – Cả ba cái miệng cùng hỏi.
– Quay về thành phố dưới kia! – Nhỏ Hạnh tặc lưỡi – Mình nghĩ Long nói đúng. Có thể các anh ấy đã quay lại dưới đó để tìm mình.
Thằng Mạnh mếu xệch miệng.
– Nhưng biết đường đâu mà về ?
Nhỏ Hạnh bình tĩnh:
– Sáng nay tụi mình đi theo hướng tây, bây giờ phai đi ngược lại theo hướng đông.
– Làm sao biết hướng nào là hướng đông ? – Mạnh vẫn thấp