
g!
Ba Hiền Hòa bối rối gãi đầu:
– Ba tưởng mẹ con chỉ dọa thế thôi!
Rồi ông hỏi:
– Thế mẹ con bị bệnh gì thế ?
– Con không biết.
– Thế sao mẹ con lại nằm viện ?
Hiền Hòa chưa kịp đáp thì tiếng chuông cổng bất thần vang lên khiến nó mừng rỡ bật dậy:
– Chắc mẹ về!
Và ba chân bốn cẳng phóng vụt ra sân.
Lát sau, hai mẹ con Hiền Hòa theo nhau bước vào. Mặt Hiền Hòa tươi tỉnh bao nhiêu thì mẹ nó lạnh lùng bấy nhiêu.
Mẹ Hiền Hòa ngồi xuống ghế, nói trống không:
– Tôi tưởng anh không bao giờ quay về đây nữa chứ ?
Ba Hiền Hòa cũng ngồi xuống ghế, thở dài:
– Anh giận anh bỏ đi vì nghĩ rằng còn có em chăm sóc con. Ai ngờ em cũng đi luôn, bỏ con một mình ở nhà, làm mẹ như thế thật không ai hiểu nổi!
Mẹ Hiền Hòa hừ mũi:
– Ai bảo anh là tôi để con ở nhà một mình! Trước khi đi, tôi đã kêu dì Năm lên ở chung với Hiền Hòa…
– Thế dì Năm đâu ?
Hiền Hòa vọt miệng đáp thay mẹ, giọng vẫn thút thít:
– Dì Năm ở chừng vài hôm thì bị sốt…
– À! – Ba Hiền Hòa quay sang con gái – Thì ra mấy hôm nay con đem cơm vào bệnh viện là đem cho dì Năm đấy hở ?
Ông đập đập tay lên thành ghế, giọng thắc thỏm:
– Chậc, lát nữa ba phải chở mẹ con đi thăm dì Năm ngay mới được!
Nhỏ Hạnh đang lắng tai, bỗng nghe có ai chạm vào lưng, ngoảnh lại thấy Tiểu Long, Quý ròm, Tần, Dưỡng đang xúm xít đằng sau tự bao giờ.
Người vừa đụng nhỏ Hạnh là Quý ròm. Quý ròm huých vào lưng bạn và lắc đầu đưa hai bàn tay lên, ý nói chuyện ngoắt ngoéo như vậy có thánh mới hòng đóan ra.
Bọn trẻ đưa mắt nhìn nhau, lòng bỗng dưng thấy thương Hiền Hòa quá. Hoàn cảnh mà Hiền Hòa rơi vào hóa ra ngặt nghèo hơn tụi nó tưởng nhiều. Hóa ra ba mẹ nó giận nhau và cả hai đều người trước kẻ sau đùng đùng bỏ đi.
Trước khi ra khỏi nhà, mẹ nó cẩn thận nhờ dì nó đến ở chung và trông nom nó giùm, không ngờ dì nó thình lình ngã bệnh, phải vào viện. Thế là rốt cuộc dì nó không chăm sóc được nó mà ngược lại nó phải một thân một mình chăm sóc dì.
Ngoài kia, mẹ Hiền Hòa âu yếm vuốt tóc con:
– Tội nghiệp con tôi quá!
Bà nói tiếp, giọng như người có lỗi:
– Mai mốt dù giận ba con đến đâu, mẹ cũng sẽ không bao giờ rời xa con…
Ba Hiền Hòa không nói gì nhưng ông khụt khịt mũi liên tục. Nhìn hai bàn tay ông không ở yên một chỗ, lúc thì đặt trên đùi lúc thì ôm lấy gáy, nhỏ Hạnh biết ông đang bứt rứt ghê lắm.
Một lúc, ông nói:
– Thế mấy hôm nay con học hành ra sao ?
Nghe ba nó hỏi tới chuyện này, Hiền Hòa muốn òa ra khóc quá chừng. Nó muốn tấm tức kể cho ba mẹ nó biết là tháng vừa rồi nó đứng bét lớp. Nó tụt một lèo như xe tụt dốc, đến nỗi cô Vĩnh Bình phải phê vào sổ liên lạc và nhắc nhở ba mẹ nó phải để ý đến chuyện học tập của nó. Mà đâu phải nó là đứa làm biếng hay dốt đặc cán mai gì cho cam. Chỉ tại ba mẹ nó giận nhau rồi mạnh ai nấy đi, dì Năm nó thì ốm, nó vừa buồn vừa lo vừa phải tự mình cáng đáng mọi việc nên chẳng còn lòng dạ nào để ngó ngàng đến bài vở đó thôi.
Càng nghĩ ngợi Hiền Hòa càng tủi thân, miệng nó không ngừng nức nở.
Hiền Hòa ấm ức lắm, nhưng rốt cuộc nó đã không nói gì. Gia đình nó vừa sum họp, nó không muốn ba mẹ nó phải buồn bã và ân hận. Nó nghĩ khi ký sổ liên lạc, đằng nào ba mẹ nó cũng sẽ biết chuyện gì đã xảy đến với nó trong những ngày vừa qua.
Vì vậy, sụt sà sụt sịt một hồi, nó cắn môi đáp:
– Cũng bình thường thôi ba. Nhờ có các bạn đến học chung với con…
Ðang nói, Hiền Hòa sực nhớ tới đám bạn của mình đang ở dưới bếp, liền ngoảnh cổ ra sau, kêu lớn:
– Hạnh ơi!
Nhỏ Hạnh không dám xuất hiện ngay, sợ mọi người biết mình đang đứng ngay sau bức vách.
Ðợi Hiền Hòa kêu thêm vài tiếng nữa, nó mới bưng mâm cơm bước ra:
– Chào hai bác ạ.
– Chào cháu! – Mẹ Hiền Hòa mỉm cười – Ồ, cháu giỏi quá!
Ba Hiền Hòa cảm động:
– Hai bác cảm ơn cháu nhiều. Nếu không có cháu đến chơi, Hiền Hòa chắc buồn lắm.
Hiền Hòa nhìn ba, hớn hở khoe:
– Ba ơi, ngoài bạn Hạnh…
Nhưng mẹ Hiền Hòa đã lên tiếng:
– Cháu ở đây ăn cơm với gia đình bác nhé.
– Vâng ạ! – Nhỏ Hạnh cười – Ðể cháu đi lấy chén.
Hiền Hòa đứng lên:
– Ðể Hiền Hòa đi với Hạnh.
Quý ròm chặn hai cô bạn ngay ngách cửa:
– Giờ sao ?
– Sao là sao ?
Quý ròm nhìn Hiền Hòa, phân vân hỏi:
– Tụi này chạy ra chào ba mẹ bạn hay đứng luôn trong này ?
Hiền Hòa nhanh nhẩu:
– Các bạn ra ngồi ăn cơm luôn chứ!
Nhỏ Hạnh nhíu mày:
– Không được đâu!
Tiểu Long khịt mũi:
– Sao không được ?
– Không đủ cơm! – Nhỏ Hạnh thở dài – Các bạn cùng kéo ra thì hỏng bét!
Hiền Hòa chớp mắt:
– Ăn thua gì đâu, Hạnh!
Tần gãi đầu:
– Tụi này không ăn, chỉ ra chào thôi.
Quý ròm nhún vai:
– Tụi mình mà thò đầu ra, chắc chắn ba mẹ bạn Hiền Hòa sẽ mời ngồi vô bàn ăn, không tránh được đâu!
Hiền Hòa chớp mắt:
– Thì đâu có sao! Hôm nay là ngày vui mà…
Nhỏ Hạnh tặc lưỡi cắt ngang:
– Thôi, tốt nhất là mấy bạn cứ đứng nấp trong này. Chờ khi nào ăn xong, Hạnh sẽ giới thiệu các bạn với ba mẹ Hiền Hòa.
Dưỡng gãi cằm:
– Sau đó thì sao ?
Nhỏ Hạnh nháy mắt:
– Sau đó thì mạnh bạn nào bạn nấy chạy về nhà lục cơm nguội ra ăn chứ sao!
Hiền Hòa tuy khôn