Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Kim chủ bị lừa rồi

Kim chủ bị lừa rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323822

Bình chọn: 10.00/10/382 lượt.

hộ, hơn nữa không truy xét tội cũ khiến mọi người thả lỏng hẳn. Ảnh hưởng của chuyện Thẩm Định Dương cũng dần dần tiêu tan. Chư thần trong triều nhiệt tình ủng hộ bộ luật mới. Ân Trục Ly mặc triều phục màu tím, im lặng đứng đầu hàng quan văn. Thỉnh thoảng Thẩm Đình Giao nhìn về phía nàng, nàng nhìn hắn hơi mỉm cười, ánh mắt trong sáng như ánh trăng năm nào.

Thẩm Đình Giao rời mắt đi. Chiếc ghế của vua trên cao xa xôi này không hề lạnh lẽo.

Mẹ Bí Ngô: tớ thật sự nghĩ là ATL chỉ yêu TĐG í, còn ĐA chả qua là một tượng đài một hình bóng ngưỡng vọng, một điểm tựa, một lá chắn cho ATL thôi -_- Nếu ATL không muốn quay về thì dù có lợi ích ntn cũng không níu kéo đc. Cái gọi là thương nhân tính lời chỉ là với kẻ lạ và kẻ xấu, còn với người tốt với mình bh ATL cũng trả lại đầy đủ cộng lãi luôn :v

1.Tương = tể tướng

Chương 74: Ở Đâu Mới Có Thể Khoan Khoái Như Một Cuộc Rượu – Phần Cuối

Buổi tối, Thẩm Đình Giao thết cung yến ở cung An Khánh, chiêu đãi quần thần. Ân Trục Ly suýt chết thì không ở trong cung. Thẩm Đình Giao cố ý nuôi thả nàng, không quấn lấy nàng, để nàng tự do một đoạn thời gian.

Lần này vào cung đúng cuối tháng năm, sóng ao Bồng Lai khẽ gợn, hoa sen lại nở, hương thơm bay xa. Sau lần này, hoa vẫn nở như cũ nhưng nhân sự thay đổi hết. Nàng khoanh tay đứng dưới tàng cây đa bên ao, trò chuyện với mấy đại thần đang nói không ngừng mồm. Vương thượng đã bỏ qua tội cũ, bọn họ cũng không còn cảnh giác nhiều với Ân Trục Ly nữa.

Ít nhất bên ngoài Ân Trục Ly cũng tỏ ra là người đến giảng hòa, đương nhiên cũng giải quyết được bọn họ, sau đó cũng đi vào cung An Khánh. Cung An Khánh gần ngự hoa viên, có một tòa thủy tạ, mái hiên uốn cong lên cao, cầu dài vươn trên sóng, cảnh sắc vui lòng người.

Theo lệ, trong cung yến, quan to tam phẩm trở lên dự thính trong điện, các quan viên dưới tam phẩm thì ngồi ghế ở ngoài điện. Ân Trục Ly vào điện. Theo lý thì nàng là hữu Thừa tướng, thấp hơn Hà Giản nhất đẳng nhưng lại kiêm thêm Hoàng hậu nên ngồi ghế đầu tiên.

Thẩm Đình Giao không ngồi ghế cho vua. Hắn ngồi cùng Ân Trục Ly bên chiếc bàn nhỏ của nàng, sau đó nói về hạng mục công việc cần chú ý trong việc sửa đổi luật, rồi lại cố gắng khen ngợi các đại thần một hồi. Sau khi mở màn xong, hắn ngồi xuống ngay cạnh bên Ân Trục Ly. Hôm nay hắn đổi huân hương, cổ áo choàng vàng sáng thêu hình rồng, vạt áo thêu sóng nước núi đá rất phức tạp, thắt lưng khảm ngọc, nét mặt mẫu mực sâu sắc, phong thái hòa nhã tươi tắn.

Ân Trục Ly cùng nói chuyện với Tôn Kiền về chuyện lao dịch sửa tường thành ở bên cạnh, Thẩm Đình Giao đợi nửa ngày bắt đầu cảm thấy hờn dỗi: người kia đã về Trường An hơn một tháng mà cũng không thèm vào cung gặp hắn! Bây giờ hắn chủ động tỏ thiện chí, nàng cũng không thèm ngó ngàng! Giận lên giận xuống một hồi, cuối cùng các thần tử của hắn ở đây đều phải hứng chịu.

Tôn Kiền đang nói đến quân mã với Ân Trục Ly. Ông ta là cựu thần, khi Thẩm Vãn Yến tiến vào thành Trường An ông ta là người mở cửa thành. Bình thường ông ta cũng tỏ ra chính trực, có uy vọng trong triều. Người như thế tính tình cũng cứng rắn; ông ta thường tự gọi mình là Liêm Pha, thường xuyên tỷ thí bắn cung cưỡi ngựa với người trẻ tuổi. Ân Trục Ly rất thích đôi ngựa một mắt của ông, khi rảnh thường đến học hỏi. Dù nàng thường xuyên té ngã nhưng cũng không để ý.

Tôn Kiền nói đến ngựa là say sưa, nước bọt bay tứ tung, ba hoa chích chòe, Hà Giản qua kéo đi cũng không đi. Ông ta nói khoảng một canh giờ, nói đến khi cung yến kết thúc. Thẩm Đình Giao ngồi lên vương tọa, buồn chán uống rượu chẳng ừ hử gì. Đến khi cung yến tàn, hắn hừ lạnh: “Ân Trục Ly coi rẻ hoàng uy, phạt một tháng bổng lộc!”

Ân Trục Ly mơ hồ: “Ta coi rẻ ngươi cái gì?”

Thẩm Đình Giao không đáp, bực bội phất tay áo bỏ đi.

Ngày tiếp theo, Thẩm Đình Giao lại thết cung yến, mở tiệc chiêu đãi quần thần. Ân Trục Ly thấy chán nên ngồi chơi bắn bia hơn một canh giờ với mấy thượng thư. Ngày thứ ba, Thẩm Đình Giao lại tiếp tục thết cung yến, quần thần đều không hẹn mà cùng u oán: các công sở ở hoàng cung nằm ở những vị trí khác nhau, mọi người sáng vào cung vào triều, chiều lại vào cung dự tiệc, dự hết một canh giờ thì lại lên kiệu về nhà, một ngày liền không làm được chuyện gì!

Thẩm Đình Giao kệ, ngày thứ tư vẫn thết cung yến. Quần thần lệ rơi đầy mặt.

Đến ngày thứ năm, khi hắn mở tiệc chiêu đãi, mọi người hết chịu nổi. Ở đây toàn người thông minh, không chịu được thì phải nghĩ cách tự cứu mình thôi! Mọi người tụ tập thương lượng một hồi lâu, lại cộng với nhớ lại chuyện người nào đó bị phạt lương bổng, cuối cùng cũng nghĩ ra điểm quan trọng. Hay là…Vương thượng muốn tìm bất mãn? Đối với chuyện này tất cả lại rất hớn hở: cũng nên có thái tử rồi.

Hà Giản phân tích qua phân tích lại tình hình hiện tại, cuối cùng kết luận: phải giúp Vương thượng một tay. Viên Đông Thành thậm chí còn am hiểu hơn: “Hà tương, ở đây hạ quan có một lọ Tích lộ mẫu đơn, khi cho vào trong rượu thì… hà hà… đảm bảo Vương thượng vừa lòng.

Hắn vừa nói xong, Trần Dục tái mặt: “Vương thượng vừa lòng, còn ngươi không