XtGem Forum catalog
Kim chủ bị lừa rồi

Kim chủ bị lừa rồi

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324102

Bình chọn: 7.00/10/410 lượt.

ếu Khúc Hoài Thương dám lén đâm nàng, nàng sẽ kéo Thẩm Đình Diêu chôn cùng ngay lập tức.

Đường đi dưới hoàng cung rất phiền phức, rõ ràng là một mê cung. Nếu không có người dẫn đường mà muốn đi ra ngoài chỉ sợ tốn rất nhiều thời gian.

Lần mò một hồi, cuối cùng đường hầm cũng rộng ra đủ để một người cưỡi ngựa. Ân Trục Ly để ý lắng nghe mới nhận ra đây là nơi thoát nước, có thể tính trước rằng mực nước ở đây sẽ giảm xuống vào mùa đông, vì vậy con đường này cũng sẽ lộ ra.

Thẩm Đình Diêu còn chuẩn bị cả ngựa, tự đưa dây cương cho Ân Trục Ly, vừa cười vừa nói: “Nếu ngươi lo lắng thì có thể cùng cưỡi ngựa với ta.”

Ân Trục Ly gượng cười: “Không được, không chạy nhanh.”

Mọi người cưỡi ngựa đi thẳng đến một canh giờ sau, Ân Trục Ly phát hiện ra mình đang ở một nơi cực kỳ bí mật dưới sông đào bảo vệ thành. Nếu vào mùa khác, nơi đây chắc chắn đang chìm trong nước. Nàng ngó nhìn, phát hiện ra nơi này nằm ngoài Trường An, tự thấy công trình này thật lớn.

Giờ vẫn là ban đêm, không có đồng hồ cát nên nàng không tính được canh giờ chính xác. Người của Thẩm Đình Diêu hạ dây thừng, tất cả leo lên. Sau một hồi, cuối cùng nàng cũng thấy Ân thị ngồi trong một chiếc xe ngựa không hề gây chú ý. Lâu ngày không gặp Ân thị, nàng cũng có nhiều điều muốn nói.

Thẩm Đình Diêu không quan tâm nàng cưỡi ngựa hay đi xe, chỉ huy đoàn người đi thẳng về phía tây.

Lúc này, trong cung đã vô cùng náo loạn. Đầu tiên là thích khách lẻn vào điện Chiêu Hoa, Hiền phi Bệ Tàng Thi bị người đánh gãy chân và khẳng định rằng Văn Hú hoàng hậu làm chuyện đó. Thẩm Đình Giao cũng có hơi nghi ngờ: dù khi đó ánh sán không tốt, hắn lại đứng xa, không có ấn tượng với hai người mặc đồ đen nhưng kiểu gài dây cung kia, hắn lại rất quen thuộc!

Hắn tỏ ra bình tĩnh nhưng lòng cũng cân nhắc: nếu giờ thừa nhận thích khách là Ân Trục Ly – gần như chắc chắn là nàng rồi – vậy thì thừa nhận xong Bệ Thừa Nghĩa có bỏ qua cho nàng không?

Còn nữa, tên đi cùng nàng là ai?

Ngay lập tức, hắn phái Trương Thanh bao vây cung Lục Bình, không lâu sau Trương Thanh báo lại: “Phụ hoàng, nhân thần đã lục soát khắp cung Lục Bình, không thấy dấu vết của mẫu hậu.”

Thẩm Đình Giao sắp cắn nát môi mình. Cuối cùng nàng vẫn từ bỏ hắn, đồ con sói vô lương tâm, bội ơn bạc nghĩa! Hắn nghĩ đến một nghìn cách lóc xương, rút máu, lột da của Ân Trục Ly. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ đứng lẳng lặng ở điện Chiêu Hoa.

Cung đình đại biểu cho quyền thế thiên gia vẫn ồn ào tiếng người, ngọn đèn dầu cháy sáng rực, hắn lại có cảm giác vô cùng cô đơn. Hắn có được ngàn dặm giang sơn, thế nhưng lại mất đi tay áo lau nước mắt cho mình.

Hắn nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của mình, xuyên thấu qua lớp tuyết trong màn đêm: “Lập tức phái người bao vây đại trạch của Ân gia, sau ba ngày giết hết toàn tộc Ân gia. Sau ba vạn tướng sĩ đuổi theo cả đêm, chỉ cần giấu quân làm phản sẽ bị tru di cửu tộc. Vẽ tranh ba người chiêu cáo thiên hạ, treo giải cho đầu Ân Trục Ly mười vạn hai, đầu Thẩm Đình Diêu tám vạn hai, đầu Khúc Hoài Thương sáu vạn lượng… hoàng kim!”

Trương Thanh sợ hãi: “Phụ hoàng! Có lẽ mẫu hậu bị ép…”

Thẩm Đình Giao xua tay, dung mạo khuynh thế: “Nhanh lên.”

Thấy lệnh truy nã, Ân Trục Ly biết rằng lần này Thẩm Đình Giao làm thật rồi. Thẩm Đình Diêu cũng hiểu hai người họ đã trở mặt thành thù: “Vậy người nhà Ân gia thì thế nào?”

Ân Trục Ly gượng cười: “Ai có số phận của người đó, ta không quản nhiều được.”

Nàng chơi cờ một mình trong xe ngưa. Khi đó là đầu tháng một, trời vẫn đổ mưa và tuyết. Đường ngoài thành cũng không được lát đá, khi xe ngựa đi qua phát ra tiếng bì bõm.

Đưa ra lệnh truy nã vào thời điểm này có hai ý nghĩa: một là khiến Thẩm Đình Diêu cảm thấy hai người họ đã trở mặt thành thù nên an tâm, hai là để Bệ Thừa Nghĩa cảm thấy vương thượng cũng để mặt mũi cho hắn. Thật ra, Thẩm Đình Giao cũng là người khó lường.

Hôm sau, quân đội phát hiện ra tung tích của Thẩm Đình Diêu. Thẩm Đình Giao cực kỳ giận dữ, tự mình lên đường truy kích phản quân. Đương nhiên Phó Triêu Anh không thể để hắn đuổi theo một mình, Bệ Thừa Nghĩa thì lại đang cần cơ hội thể hiện lòng trung thành, vì thế hai người cùng nhau đi về phía tây.

Thẩm Đình Diêu biết chuyện không nhỏ: bây giờ hắn yếu thế, giờ ra ngoài lại không mang theo nhiều người, làm sao cản được hơn mười vạn quân của Thẩm Đình Giao?

Tình huống khẩn cấp, hắn chỉ đạo mọi người bỏ xe cưỡi ngựa, nhanh chóng tiến về phía trước. Có điều Ân thị vốn không có võ công, cuộc sống vốn an nhàn sung sướng, làm sao có thể chịu được sự mệt nhọc này?

Thẩm Đình Diêu chỉ biết kêu khổ trong bụng. Trước kia giữ bà ta để kìm chế Ân Trục Ly, giờ lại thành kìm chế chính mình.

Khi đoàn người đi đến vùng Thiên Thủy thì bị Thẩm Đình Giao bắt được. Thẩm Đình Diêu cũng đã tính trước, lập tức kề đao bên cổ Ân Trục Ly, giữ nàng làm con tin tạm thời. Khi đó là giữa tháng, nước ở quận Thiên Thủy đóng thành băng. Thanh đao to lớn kề sát bên cổ áo, phả ra hơi lành lạnh.

Thẩm Đình Giao mang theo hơn mười vạn quân ghìm dây cương trước, đi theo bên cạnh là Bệ Thừa Nghĩa và Phó Triêu Anh.