
chịu nhiều uất ức. Dù sao cũng là vợ chồng kết tóc xe tơ, hắn cũng đau lòng chứ. Nghe những lời này, hắn hừ lạnh: “Chuyện gì?”
Ân Trục Ly điềm nhiên nói: “Báo thù.”
Cũng vào đêm đó, Ân Trục Ly hẹn Triêu Hỉ đến điện Chiêu Hoa đợi nàng.
Đêm đó, Ân Trục Ly cùng Khúc Hoài Thương đến điện Chiêu Hoa. Hiện giờ võ công của Thẩm Đình Diêu đã bị phế, không dùng sức được nữa, còn Ân Trục Ly lại quen thuộc điện Chiêu Hoa, Khúc Hoài Thương nắm được đường hầm bí mật trong cung, hai người đi với nhau là rất hợp.
Khi đó điện Chiêu Hoa chỉ còn mấy chiếc đèn được thắp sáng, phần lớn cung nhân đã đi ngủ. Triêu Hỉ đợi trong đám cỏ cây đến sắp đông cứng lại, khi thằng bé nhìn thấy một người mặc đồ đen chỉ hở hai mắt thì hết cả hồn. Ân Trục Ly nói cực nhỏ: “Nghe thấy tiếng bên trong thì vọt ngay vào, dùng cách nào cũng phải vọt vào bằng được. Vương thượng ở đâu thì chạy qua đó, nhớ cho rõ là ngươi vào là để nhắc vương thượng rằng có thích khách.”
Triêu Hỉ không hiểu gì nhưng chưa đầy nửa khắc, trước mặt đã không còn bóng người. Thằng bé chờ ngoài điện Chiêu Hoa, cố gắng né đội tuần tra, lòng thấp thỏm.
Ân Trục Ly đã quá quen thuộc với điện Chiêu Hoa. Nàng và Khúc Hoài Thương cùng tiến vào. Nói ra thì khi ở trong chuồng ngựa của điện Chiêu Hoa, suýt thì nàng bị con ngựa ị vào người. Khúc Hoài Thương vẫn có sát ý với nàng nhưng nàng đề phòng rất cẩn thận, còn nói về mặt đánh tay đôi, quả thật khó liệu. Hai người một bên đề phòng, một bên hợp tác, xem như yên ổn.
Trong tẩm cung điện Chiêu Hoa, Ân Trục Ly đánh ngất cung nữ gác đêm, chỉ còn Bệ Tàng Thi đang say ngủ trong phòng. Khúc Hoài Thương túm nàng ta lên, nàng ta mở mắt rồi hét chói tai: “Cướp, cướp!”
Ân Trục Ly nhếch mép cười. Khúc Hoài Thương kéo nàng ta ra khỏi giường, ném xuống đất. Ân Trục Ly lại kéo lên. Giờ nàng ta tóc tai bù xù, nhìn sợ muốn chết, trông rõ buồn cười. Nàng không nói nhiều, buộc chân trái của Bệ Tàng Thi lên giường, sau đó đạp thẳng một phát.
Tiếng xương cốt gãy giòn tan. Khúc Hoài Thương nghe cũng hết hồn. Bệ Tàng Thi lại kêu thảm thiết lần thứ hai. Cuối cùng thị vệ cũng nghe thấy.
Ân Trục Ly lại túm lấy nàng, không hề lo lắng, cười cười nói cách lớp khăn che mặt: “Ngươi làm trái lời hứa với ta. Ta không tin nhân quả tuần hoàn, tốt nhất tự làm.”
Khúc Hoài Thương khẽ nói: “Có người đến.”
Ân Trục Ly và hắn nhảy vào trong viện. Thẩm Đình Giao chỉ kịp choàng áo chạy đến, Trương Thanh chưa tới, một đội thị vệ rút đao cùng đi vào. Triêu Hỉ cũng vọt vào, thấy Ân Trục Ly thì không dám nhìn lâu, chỉ lao về phía Thẩm Đình Giao. Ân Trục Ly lấy cung trên lưng Khúc Hoài Thương – cung này do Khúc Thiên Cức để lại cho hắn, coi như cũng là người quen cũ với nàng.
Thị vệ thấy nàng tiến đến thì định bước lên ngăn cản. Khúc Hoài Thương tưởng Ân Trục Ly muốn bắn chết Thẩm Đình Giao nên cũng ra sức chặn lại. Ân Trục Ly vẫn căng dây cung, nhắm thẳng Thẩm Đình Giao.
Triêu Hỉ vốn là người lương thiện, làm sao có thể biết được Ân Trục Ly lại định hành thích vua, lập tức theo phản xạ có điều kiện mà chắn trước người Thẩm Đình Giao. Ân Trục Ly quá to một tiếng “hảo” rồi buông dây. Mũi tên bắn thẳng vào vai Triêu Hỉ, máu chưa chảy ra thằng bé đã ngã quỵ xuống đất. Trong cung rộ lên, mọi người sợ hãi: “Hộ giá! Hộ giá!”
Ân Trục Ly ra tay nhầm xong thì lôi Khúc Hoài Thương nhảy lên mái hiên, biến mất trong bóng đêm. Nàng không quay lại. Nàng biết một tên này đã đủ để đứa bé đơn thuần lương thiện kia trở nên nổi bật, phú quý cả đời.
Trương Thành dẫn người vào cung thì Bệ Tàng Thi đã được người đưa lên giường, Triêu Hỉ cũng người phụ trách chăm nom, ngự y vội vàng khám chữa bệnh, hai kẻ cướp không biết đã đi đâu.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đại đương gia sắp trốn rồi. Vì kho báu này mà Đại đương gia hại nhiều người quá… >_<
Mẹ Bí Ngô: Sao mình chả thấy ATL hại ai nhỉ =))) Khổ vãi. Sắp hết rồi, mình đẩy nhanh tiến độ. Mọi người xem hộ mình chương nào edit chưa ưng, chưa xuôi hoặc có lỗi chính tả thì comment giúp mình nhé rồi để lại email. Tất cả các bạn comment tìm được lỗi sẽ được gửi pass chương cuối ))))) Hic, xin lỗi vì đã làm trò lợi dụng sức lao động thô bỉ này nhưng một xí thôi, một xí thôi mà )) Ebook thì phải đợi sửa lỗi xong đã vì bộ này đoạn trước nhà cũ làm cũng khá dài rồi, check khá mất thì giờ. Mình không định sửa nhiều vì dù sao cũng là công lao của bạn ấy, mình chỉ xem có gì không thống nhất về xưng hô, tên gọi thì mình thống nhất thôi
1.Câu gốc là Chạy ra sinh thiên. Theo mình tìm hiểu thì từ “sinh thiên” này mấy năm gần đây mới có trên báo chí TQ chứ trước đó không dùng (đừng hỏi thêm, tui chỉ tìm hiểu được đến thế, hic). “Sinh thiên” nghĩa là sống lại. Chạy ra sinh thiên chính là chạy ra tử địa. Mình để cho hợp tiếng Việt là “chạy vào chỗ chết.”
2.Câu gốc: Lộc tử tùy thủ – Hươu chết về tay ai
Chương 69: Hoàng Hậu Làm Phản
Ân Trục Ly và Thẩm Đình Diêu đi trong đường hầm bí mật rất lâu. Nàng vốn là người đa nghi, cả đường lúc nào cũng nhờ Khúc Hoài Thương và thị vệ dẫn đường còn mình và Thẩm Đình Diêu đi sau. Nàng đã tính toán cẩn thận, n