g sợ hãi. Các sỹ quan Lính Đánh Thuê cảm thấy khó hiểu, không hiểu tại sao tên người máy kia lại hao tổn tinh lực, thậm chí cải tạo hẳn một cái tinh cầu, chỉ vì tái diễn một trò chơi? Mà trong năm tháng vũ trụ mênh mông, những người máy này ở trên một tinh cầu vắng vẻ, cứ dựa theo thiết kế trình tự, tái diễn một năm rồi lại một năm, cô độc tồn tại không ai biết. Giống như vĩnh viễn không tỉnh mộng, nền văn minh máy móc đẳng cấp cao của vũ trụ lại cam chịu trầm mê, sáng lập vận hành một thế giới hoang dã lạc hậu?
Mạnh Hi Tông đứng lên, ra kết luận “Đây chỉ là một tên người máy điên, chế tạo thế giới máy móc.”
Một hạm trưởng lão thành nhất, bỗng nhiên lên tiếng “Ngài chỉ huy, hơn một vạn người máy trên mặt đấy, tính làm sao đây?”
Mọi người đều nhìn Mạnh Hi Tông. Mặc dù Lính Đánh Thuê trước nay hoành hành không sợ ai, chiến đấu trong không gian khá nhiều, nhưng cho tới bây giờ không lần nào có nhiều tù binh như vậy. Huống chi lần này lại là người máy.
Mạnh Hi Tông yên lặng, tên Hạm trưởng đặt câu hỏi lại lên tiếng “Ngài chỉ huy, quy tắc trước đây của Lính Đánh Thuê… không thể không giữ.”
Những lời này, lại làm Mạnh Hi Tông hồi tưởng lại 8 năm trước, lúc đó mình còn theo lão đại Giản Mục An làm nhiệm vụ, từng gặp gỡ một đội người máy lưu vong.
Đó là ở gần ngoài 5000 năm ánh sáng, ở Tinh Vân bị nhiễm phóng xạ nghiêm trọng. Bọn họ vô tình gặp được một chiếc máy bay chiến đấu cũ kỹ màu xám bạc, giống với máy bay chiến đấu của công chúa như đúc. Còn chưa chờ có bất kỳ trao đổi nào, đối phương đã khai hỏa. Lính Đánh Thuê phải trả giá bằng ba chiếc Báo Săn, mới phá hủy được máy bay chiến đấu của đối phương. Lúc ấy có ba tên người máy kim loại màu trắng bạc rơi ra khỏi cabin điều khiển. Bởi vì do đường đạn xung kích, thân thể đã bị bắn thủng, tử vong trong nháy mắt.
Bọn họ kiểm tra xác máy bay chiến đấu của người máy, sau khi đo nguyên tố, phát hiện ra năm sản xuất lại cách năm đó ít nhất mấy ngàn năm.
Chuyện này, Giản Mục An và Mạnh Hi Tông vẫn giữ bí mật, không nói với bất cứ ai. Giản Mục An yên lặng nói với Mạnh Hi Tông, muốn xóa hết tất cả về dấu vết tồn tại của những người máy này. Bởi vì thế hệ Lính Đánh Thuê trước từng bí mật truyền cho nhau một nguyên nhân không rõ quy tắc: Nếu như gặp phải người máy… thì giết không cần hỏi. Ngay từ lúc đầu nên văn minh máy móc đã bị tiêu vong vài ngàn năm trước, mấy người máy này, có lẽ chính là những kẻ may mắn còn sống sót của thời đại văn minh máy móc xa xưa, lưu vong ven vũ trụ.
Sau khi đó, Mạnh Hi Tông không còn gặp được những người máy khác. Cho đến khi gặp lại công chúa. Trên người cô ta có một mùi giống những người máy kia. Rõ ràng là nhạt đến mức không thể ngửi được, những lính đánh thuê khác cũng không có chú ý, nhưng anh lại nghe được.
Anh cho rằng sau lưng công chúa còn có người điều khiển, nên để cô ta trở về mặt đất tránh bứt dây động rừng. Thật không nghĩ ra, người máy công chúa vì giấc mộng này trở nên hoàn mỹ, ngay cả ý thức của mình cũng dùng trình tự khống chế niêm phong cất vào kho, hòa mình vào cuộc sống loài người. Cho đến khi không biết gặp phải biến cố gì, có lẽ là không thể lại nhìn đồng tộc mình bị giết, cho nên ý thức mới thức tỉnh lần nữa.
Nghĩ tới đây, giọng nói Mạnh Hi Tông trầm xuống “Liên Đạc.”
Liên Đạc nghiêm nghị “Vâng”
“Trong một tháng, tôi muốn lấy hết toàn bộ tài nguyên tinh cầu này.” Giọng nói của anh không chút do dự “Sau khi lấy hết tài nguyên, dùng đạn hạt nhân phá hủy tinh cầu này. Tôi muốn toàn bộ người máy ở hành tinh này, không để lại một dấu vết thừa nào trong không gian… tựa như chúng chưa từng tồn tại.”
Đường bay về tinh hằng Vĩnh Hằng dài vô cùng, lúc Tô Di tỉnh lại lần nữa, liền thấy được ánh đèn mờ tối trong khoang thuyền, cùng với ánh sao ngoài cửa sổ.
Ý thức dần dần rõ lại, trí nhớ từ từ khôi phục. Hình ảnh sau cùng, là sắc mặt lạnh thấu xương của Mạnh Hi Tông, cùng với thi thể của Nguyệt Mặc bị lính đánh thuê lôi đi.
“Bị thương lúc nào?” Một giọng nói trầm ấm chợt vang lên, cô ngẩng đầu kinh ngạc, bàn tay to của người đàn ông đã vắt qua, ôm ở hông và bả vai của cô, xoay người cô lại, đối diện mặt mình.
Gương mặt đẹp trai của anh đập vào mắt, lòng Tô Di lại đau xót.
Cô cảm giác được sự rung động đang dấy lên trong lòng khiến cô lo sợ, thì ra là vì gặp lại anh mà không thể ức chế tình cảm như vậy. Ánh mắt anh nhìn an tĩnh như vậy, lại dường như mang theo sức mạnh làm người ta khẽ choáng váng.
Ánh mắt cô né tránh chếch qua, dừng ở bả vai kiên cố của anh “Mấy ngày trước… đại nội cao thủ – thủ hạ của công chúa.”
“Cao thủ?” Trong giọng nói của anh có vài phần châm chọc, nhìn gương mặt tái nhợt của cô nói “Người đàn ông kia cũng là cao thủ?”
“Tại sao?” Cô hỏi “Tại sao giết anh ta?”
Tuy là Nguyệt Mặc rất tốt, anh ta bị giết cũng khiến cô đau lòng. Nhưng Mạnh Hi Tông không phải kẻ dung túng cho ham muốn cá nhân, tuyệt đối sẽ không bởi vì một người đàn ông chạm vào cô, cũng không cần hỏi đã giết chết anh ta. Trong chuyện này nhất định có nguyên nhân khác.
Không có sự căm thù và chất vấn như trong chờ đợi, chỉ