
h chạy trốn. Trong phạm vi ba nghìn năm ánh sáng, cô chạy không thoát đâu”
Tô Di ngẩn người — Ba nghìn năm ánh sáng ư?
Thương Chủy dù lợi hại đến đâu thì trong tinh hệ Vĩnh Hằng cũng chỉ là Cục trưởng cục an ninh của một tinh cầu, sao có thể khoe khoang, khoác lác như thế, kiểm soát trong phạm vi ba nghìn năm ánh sáng ư?
Nhưng cô biết mỗi lời nói của anh ta đều có trọng lượng. Cho nên…..Ba nghìn năm ánh sáng, chính là cái cũi lớn nhốt cô trong đó.
“Lời nói vừa rồi của cô lập tức có hiệu lực rồi phải không, vậy hãy trả lời tôi một vấn đề.” Đầu ngón tay anh ta lướt qua đôi môi mềm mại của cô, trượt xuống ngực, khiến Tô Di cảm thấy hơi khó chịu.
“Xin ngài cứ hỏi”
Tay của anh từ ngoài áo lần vào trong ngực cô, cất lên thanh âm trầm thấp.
“Trái Đất…là cái gì?”
Tô Di kinh ngạc ngước nhìn anh. Tay của anh vẫn để ở ngực cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Dường như chỉ cần trả lời không đúng thì bàn tay kia sẽ không lưu tình mà bóp nghẹt cổ cô.
“Thưa ngài….Trái Đất, tồn tại trong trí nhớ của tôi” Cô chậm rãi nói: “Tôi nhớ mình đến từ Trái Đất. Nhưng hiện tại tôi cũng không biết nó thực sự tồn tại trong trí nhớ của tôi hay chỉ là do tôi tự ảo tưởng ra.”
Lời nói của cô nửa thật nửa giả mục đích là để cho Thương Chủy không phán đoán được thật giả.
Nhưng Thưng Chủy đột nhiên tra hỏi cũng sẽ không dễ dàng kết thúc vấn đề.
Anh ta thấp giọng “À?” một tiếng, tiếp tục ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, nói “Không có thân phận chỉ có hai loại người.”
Tô Di kinh sợ — cuối cùng vẫn nói về đề tài này.
“Một loại là lính đánh thuê, vứt bỏ thân phận, xóa vân tay, bất kể có thể đã từng là kẻ tội ác tày trời, sau đó sẽ không có ai chất vấn về thân phận cũ nữa — cô không phải lính đánh thuê.”
Tô Di ngượng ngùng gật đầu.
“Một loại khác, chính là gián điệp đến từ những tinh hệ khác” Anh chậm rãi nói : “Bọn họ núp dưới hình dáng của con người, có khi, thậm chí ngay cả bọn họ cũng không biết họ không phải là loài người.”
Trong lòng Tô Di chấn động, cảm thấy máu toàn thân đông lại. Thanh âm của anh rất nhỏ, nhưng lại giống như sấm sét vang dội vào tai cô.
Thật sao? Nếu quả thật có “người” như thế tồn tại, vậy cô có phải loại “người” đó không?
Trong nháy mắt, cô dường như tin tưởng lời Thương Chủy nói, hoặc giả Trái Đất chỉ do cô tưởng tượng ra, hoặc giả cô thật sự không biết mình là ai?
Còn đang hết sức kinh hãi, cô bỗng nhớ ra Thương Chủy vẫn đang chờ câu trả lời của cô.
So với thân phận thực sự của cô thì trả lời vấn đề anh đưa ra quan trọng hơn. Nếu trả lời không tốt, không biết cô sẽ rơi vào tình cảnh gì?
Anh thật sự quan tâm tới thân phận của cô sao? Nếu quan tâm, có phải ngay từ ngày đầu cô sẽ phải vào xưởng gia hình thể xác không?
Cô chỉ nghĩ ngợi trong phút chốc, rồi ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời bộc trực nhìn Thương Chủy : “Nếu như là gián điệp, chắc sẽ không phái người gầy yếu như tôi tới đây.”
“Hơn nữa ngài…” Cô từ từ nâng hai tay, nắm lấy ngón tay thon dài của Thương Chủy :“Tôi nguyện trung thành với ngài, vì vậy tôi có phải gián điệp hay không, có phải là kẻ thù của nhân loại hay không, có liên quan sao?”
Những lời này cực kỳ bất kính, hoàn toàn phạm vào tội chống lại loài người. Bất kỳ ai nghe được cũng có thể đi tố cáo, đem cô giam vào trong ngục, huống chi giờ phút này người đối mặt với cô lại là cục trưởng cục an ninh.
Nhưng trực giác thôi thúc cô, gạt bỏ tất cả sự mạo hiểm mà trả lời một cách khiêu khích như vậy.
Thương Chủy nhìn cô chằm chằm, sau vài giây trầm mặc ngắn ngủi, lần đầu tiên lộ ra một nụ cười hài lòng đối với cô.
“Ừ…. Cô có phải kè thù của nhân loại hay không, có liên quan gì tới tôi?”
Chương 9: Giả ngây giả ngô…
Vũ trụ là một tấm màn đen vô cùng vô tận, như nhấn chìm tất cả mọi thứ trong đó. Trong không gian bao la đó có pháo đài không gian khổng lồ biệt hiệu “Chiến Hoàng” màu xám đang trôi lơ lửng.
Lý Tích Trung là người đàn ông gần 30 tuổi, đã phục dịch trên Chiến Hoàng hơn năm năm, cấp bậc Trung úy.
Thoạt nhìn cũng chỉ giống như một quân nhân Liên minh bình thường khác, dáng dấp có phần cao lớn, tuấn lãng, trầm mặc khiến người khác có thể tin tưởng.
Anh ta là người trung trực, thẳng thắn. Vì vậy, mặc dù cá tính của anh ta không hợp với Hạm trưởng nhưng lại được Hạm trưởng tuyệt đối tin tưởng và trọng dụng.
Giờ phút này anh ta đứng trên boong thuyền, thay mặt Hạm trưởng nghênh đón người mới từ xa tới.
Một cô gái vóc dáng nhỏ nhắn, kiều diễm, mặc chiếc quần màu xanh lá mạ, da trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, cảm giác như chỉ cần véo nhẹ vào má là nước chảy ra. Thu hút ánh mắt của tất cả những người đàn ông nơi này, có người thì nhìn một cách lộ liễu, cũng có những người chỉ dám nhìn trộm cô.
Ly Tích Trung lập tức sải bước tới nghênh đón, nhận lấy hành lý từ trong tay cô :“Hoan nghênh cô! Tô tiểu thư, tôi là Trung úy Lý Tích Trung.”
Cô gái luôn miệng nói cảm ơn, rụt rè lộ ra nụ cười xấu hổ. Lý Tích Trung trong lòng thầm than — Một cô gái yếu ớt như vậy lại được cử đến pháo đài không gian dũng mãnh nhất liên minh. Chỉ sợ hạm trưởng sẽ không đồng ý.
Đi giữa hành lang màu xám bạc, Lý Tích Tr