chợt biến mất, đôi mắt sắc bén dựng thẳng của Đại Bích chợt rụt lại.
“Khôngggg ——” Cô ngẩng đầu lên, rít lên một tiếng thê lương thật dài, cả chiến hạm dường như cũng bởi vì tiếng rít này của cô mà rung động. Trong sâu thẳm thân thể cô truyền ra tiếng xương thịt xé rách mãnh liệt, vô số lớp vảy, vuốt nhọn và râu, từ thân thể dần dần bành trướng của cô vươn ra dữ tợn. Da của cô không hề trắng nõn nữa, thân thể của cô không hề mảnh khảnh nữa. Người cô mang dáng dấp của con người, toàn bộ bị lớp da côn trùng y hệt áo giáp bao trùm.
Thân thể cứng rắn khổng lồ hơn bất kỳ Trùng tộc nào, không ngừng bành trướng, bành trướng, trong nháy mắt chiếm toàn bộ không gian của khoang thuyền nghỉ ngơi. Đèn thủy tinh bị đụng trúng nát bấy, vách tường hợp kim chịu lực cao nứt ra khe hở dài ngoằng. Mà trên cơ thể côn trùng xấu xí to lớn, một đôi xúc tua trước ngực nó, lại thân mật dịu dàng nâng thi thể lạnh băng của người đàn ông lên. Trên chiếc đầu trùng hình tròn, bắp thịt quấn bện, da như cây khô, trong mắt kép màu tím, nước mắt long lanh bi thương như nước thủy triều tràn đầy.
“Cô hứa với anh.” Nó kề sát thi thể của người đàn ông tới gò má của mình, “Không bao giờ khai chiến. . . . . . Không bao giờ khai chiến.”
Trên boong thuyền chiến hạm Minh Long.
Tin tức ngài sỹ quan chỉ huy một mình lái một chiếc Báo Săn đi đón người, đã lan khắp cả boong thuyền từ lâu. Cho nên khi chiếc Báo Săn đó rốt cuộc cũng đậu vững vàng trên boong thuyền, các phi công, các hậu cần mặt đất, đều cố tình hoặc vô ý quanh quẩn ở gần đó, ghé đầu quan sát kết cục.
Cửa khoang tự động mở ra, ngài sỹ quan chỉ huy cao lớn đẹp trai trẻ tuổi đi ra, thế nhưng trong ngực lại ôm một người phụ nữ.
Người phụ nữ mặc thường phục phi công loại thông dụng nhất, chiếc áo ba lỗ màu xám tro bó sát người phác hoạ những đường cong mảnh khảnh nhấp nhô, chiếc quần rằn ri bọc lấy đôi chân thon dài của cô. Nằm trong ngực ngài sỹ quan chỉ huy, có vẻ cực kỳ nhỏ nhắn. Cô chỉ nghiêng đầu vội vã liếc nhìn những ánh mắt nóng bỏng xung quanh, liền vươn tay níu lấy áo sơ mi quân trang trên ngực ngài sỹquan chỉ huy, dường như muốn kháng nghị sự mạnh bạo của anh.
Nhưng ngài sỹ quan chỉ huy nghiêm mặt lạnh lùng, dường như hoàn toàn không để ý đến sự kháng nghị của cô, mắt nhìn thẳng, bước nhanh lên boong thuyền.
Cứ ôm cô đàng hoàng cả quãng đường như vậy, đi đến khoang thuyền nghỉ ngơi của hạm trưởng chính giữa chiến hạm. Mặt Tô Di nóng ran, chỉ cảm thấy mấy ngày không gặp, thái độ của anh đối với mình, hình như có biến chuyển cực lớn.
Vẫn bá đạo y hệt như trước, nhưng hình như lại có thêm thứ gì khác.
Anh đặt cô lên chiếc giường lớn, động tác nhẹ nhàng trước nay chưa từng có. Cô nằm ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng cúi đầu yên lặng nhìn cô.
Sau đó, một nụ hôn nặng nề rơi xuống. Dường như muốn phát tiết sạch nỗi khổ riêng kìm nén nhiều ngày của anh, anh gần như tàn bạo mút môi lưỡi của cô. Một chân của anh còn đứng trên đất, một chân quỳ lên giường, hai bàn tay ôm chặt lấy cô, khiến cô hoàn toàn nằm trong lòng anh.
Một lúc lâu sau, anh mới buông cô ra, nhưng hai tay vẫn ôm cô như cũ. Trong đôi mắt đen sẫm vẫn còn lửa tình dục chưa đứt.
“Bị thương ở đâu?”
Trái tim Tô Di đập mạnh một nhịp.
Cô không ngờ rằng, câu nói đầu tiên của anh không hỏi cô đã trải qua điều gì, không hỏi cô điều khiển cự thạch trận thay đổi chiến cuộc như thế nào. Bất luận kẻ nào e rằng cũng tràn đầy kinh ngạc tò mò đối với cự thạch trận, thế nhưng điều đầu tiên anh hỏi, lại là bị thương ở đâu?
Có chút muốn rơi lệ, nhưng lại không muốn khóc trước mặt anh. Cô nâng ngón tay chỉ đùi phải của mình: “Ở đây.”
Mày của anh chau lại, giơ tay nhẹ nhàng cởi quần dài của cô. Khi vải sượt qua bắp chân phải thì cô rên nhẹ một tiếng.
Đôi chân dài trước mắt vẫn trắng như tuyết, mảnh khảnh như xưa, nhưng trên bắp chân cân đối, quấn đầy băng dày đặc. Mặc dù đã từng xử lý, nhưng cũng có vết màu mờ mờ rỉ ra. Ở địa bàn của Trùng tộc có thể có điều kiện chữa trị tốt đến đâu chứ? Như vậy đã coi là không tồi rồi. Anh không nói lời nào, chỉ lấy ra công cụ thường dùng ở bên cạnh, nhẹ nhàng cởi lớp băng trên chân cô.
Vết thương dữ tợn khó coi, có vài vết máu không biết đã khô bao lâu, thậm chí còn có vẻ hơi nhiễm trùng. Anh chỉ ghé sát vào nhìn mấy giây, chợt đứng dậy bấm điện thoại trên tường: “Bác sỹ Lam Khả Tinh, tôi là sỹ quan chỉ huy, đến khoang nghỉ ngơi của tôi ngay lập tức.”
Trong thời gian chờ đợi bác sỹ, anh kéo ghế ngồi bên cạnh cô. Cô trợn mắt nhìn anh, anh cũng nhìn lại cô.
Và rồi lại một nụ hôn sâu rơi xuống, như thể hôn thế nào cũng không đủ.
Lúc bác sỹ nữ tiến vào, ho khan hai tiếng. Lúc này anh mới buông cô ra với vẻ mặt bình thường, ngồi thẳng dậy lùi qua một bên. Sắc mặt Tô Di hơi đỏ.
Nhưng vừa thấy tình trạng vết thương trên đùi Tô Di, bác sỹ Lam Khả Tinh liền nhíu chân mày: “Bị thương nặng như vậy? Phải chuyển tới phòng bệnh ngay lập tức.”
“. . . . . . Không được.” Mạnh Hi Tông đứng sau lưng cô, giọng trầm như nước, “Cô ấy phải ở lại trong phòng ngủ của tôi.”
Mày Lam Khả Tinh nhíu lại càng chặt h