The Soda Pop
Kiêu Sủng

Kiêu Sủng

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325073

Bình chọn: 10.00/10/507 lượt.

xong rồi à?”Thanh âm trầm thấp, hơi có ý cười.

Trong lòng cô hơi căng thẳng một chút, nhưng vẫn vững vàng đáp lại như bình thường: “Chỉ những thao tác cơ bản thôi ạ.”

Anh gật đầu: “Vậy lại đây khởi động đi.”

Cô hoàn toàn không nghĩ ra anh sẽ xử trí bản thân mình thế nào. Ai cũng đều biết Thương Chủy hận nhất là phản bội, mà cô không chỉ có tự ý cứu Du Mặc Niên, bây giờ còn định lái chiếc máy bay anh tặng để chạy trốn. Dù anh muốn một đòn đánh chết cô, chỉ sợ vẫn còn là nhẹ.

Tại sao bây giờ lại muốn cô lái máy bay ?

Cô từ từ đứng lên, khẽ hỏi: “Lái đi đâu?”

Thanh âm của anh thật tùy ý, giống như không có chút tức giận nào: “Đi dạo trong vũ trụ.”

Nói xong câu đó, anh mỉm cười ngẩng mặt lên nhìn cô. Anh vốn có gương mặt đẹp trai lãng tử, nay lại vì không kìm được toát lên ý cười tản mạn, trong nháy mắt ấy lại càng khiến anh trở nên anh tuấn hơn so với ngày thường.

Trong lòng cô nghi hoặc, sắc mặt bình tĩnh đi đến trước ghế người lái.

Anh cũng không quay đầu mà chỉ nhìn thẳng phía trước, thu lại ý cười, thản nhiên nói: “Nếu lái tốt, tôi sẽ không truy cứu.”

Tô Di sửng sốt, có chút không thể tin được anh lại khoan dung với mình như vậy, hay là vận số của cô quá tốt. Cô gắt gao xiết chặt lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Cô vội vàng gật đầu, đứng trước bảng điều khiển của người lái, khẽ nói: “Cám ơn ngài.”

Thương Chủy không trả lời.

Chỉ là vị trí điều khiển vốn đĩ không rộng lắm, mà vóc dáng của anh cao lớn như vậy, tựa vào trên ghế ngồi, lập tức chiếm hầu hết không gian. Toàn thân cô tưởng như đều dán lên bảng điều khiển, nhưng cho dù như vậy, mông và hai chân vẫn là không thể không chạm vào đầu gối của anh.

“Khởi động đi.” Thanh âm lạnh lùng truyền đến, khó phân biệt là đang vui hay đang giận, “Cho tôi thấy bản lĩnh của cô.”

Tô Di hết sức chăm chú nhìn vào bảng điều khiển và quan sát phía trước. Đây là lần đầu tiên cô điều khiển máy bay chiến đấu một mình, cô căng thẳng đến mức đổ mồ hôi. Trong lòng cô vốn mười phần sợ hãi vì kề sát phía sau là Thương Chủy, nhưng khi chiếc máy bay chiến đấu dần dần bay lên không trung, cô lập tức tập trung tinh thần chuyên chú thao tác, nhất thời quên mất uy hiếp phía sau.

Khi máy bay bay lên đến vị trí cao trên tầng khí quyển, phải lấy tốc độ cực cao để vượt qua. Bởi vì thao tác không thuần thục nên lắc lư dữ dội, làm cô nghiêng trái nghiêng phải, xém chút té ngã. Không thể tránh được việc thân thể cô lùi về phía Thương Chủy ở đằng sau, vài lần suýt chút nữa ngồi vào trong lòng anh.

Mà anh từ đầu đến cuối vẫn không nói lời nào, ngay cả một lần khi cô không cẩn thận ngã vào lòng anh, anh cũng phảng phất như một pho tượng, lạnh lùng bàng quan.

Máy bay nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của lực hấp dẫn, bay vào tầng khí quyển! Tô Di đạp một chân xuống bàn đạp ——

Bất động! Vẫn bất động!

Cô lập tức hiểu ra, lực bàn chân của cô vốn yếu, mỗi lần đạp bàn đạp đều phải dùng sức cực mạnh, bây giờ lại đứng như thế này, không gian lại rất nhỏ, nên càng không thể nào dùng sức!

Cô liền hoảng hốt! Nếu giờ phút này không thể có đủ lực để thắng trọng lực, toàn bộ máy bay đều có lệch khỏi quỹ đạo đường hàng không và rơi vào tầng khí quyển, rất nguy hiểm!

“Bàn đạp vẫn không nhúc nhích! Thưa ngài! Thưa ngài!” Cô kêu to, “Sẽ rơi xuống mất!”

Chuông báo động vang lên dồn dập trong cabin! Tô Di trong lòng hoảng hốt.

Đúng lúc này, thân hình lạnh như băng kiên cố, mang theo kình phong (kình phong: nghĩa là gió lớn, nhưng cũng có nghĩa là lực cực mạnh), chợt kề sát phía sau lưng cô! Không đợi cô phản ứng, bàn đạp dưới chân đã hạ xuống một cách thuận lợi! Máy bay lập tức phá tan tầng khí quyển, tiến thẳng vào vũ trụ âm u!

Cô thở phào nhẹ nhõm, một giây sau đó, căng thẳng nói không ra lời.

Bởi vì Thương Chủy vẫn duy trì tư thế như vậy, không hề động đậy.

Anh cao lớn hơn cô rất nhiều, đôi chân dài gần như bao vây lấy cô. Một bàn tay không biết khi nào vờn quanh từ phía sau, dễ dàng bắt được một bên bầu ngực căng tròn mềm mại của cô. Tay kia thì, lại với vào quần dài của cô, dò xét đi vào.

“Thưa… Thưa ngài!Ngài đang làm cái gì vậy?” Cô hoàn toàn hoảng hốt, chỉ cảm thấy từng tế bào trên cơ thể như muốn nổ tung, vừa căng thẳng vừa sợ hãi.

“Tiếp tục lái.” Thanh âm của anh ở hõm vai cô truyền đến, “Tăng vận tốc lên gấp ba lần vận tốc âm thanh, bay một vòng quanh quỹ đạo đồng bộ. Nơi này ngổn ngang những mảnh thiên thạch, chuyên tâm điều khiển.”

Tô Di cả kinh! Cô mới học điều khiển chưa đến một tháng, chưa một lần bay qua quỹ đạo đồng bộ. Nghe La Khê Nho nói, là người mới cho dù là phi công chính quy, lần đầu tiên cũng không dám lái qua quỹ đạo đồng bộ. Nhưng Thương Chủy lại muốn cô…

“Không được thưa ngài! Không được!” Dưới tình thế cấp bách Tô Di cũng không quan tâm nữa, “Tôi không lái được! Sẽ chết mât!”

Nhưng Thương Chủy giống như không nghe được lời của cô, trên tay dùng một chút lực, trực tiếp lột bỏ quần dài của cô, lộ ra cái mông tuyết trắng cùng đôi chân dài.

Phía trước là tầng mây mù, những mảnh thiên thạch quả thực xấu xí quỷ mị, không ngừng đập vào trước mặt! Tô Di vừa phân tâm,