cô ta, rồi cười đến nỗi trào cả nước mắt. Dù sao thì cũng thấy rõ sự đố kỵ nhiều hơn thù ghét.
Khi Từ Ngọc đi vào nhà vệ sinh, Du Dĩnh nói với tôi. “Tớ muốn đi làm ngực.”
“Làm ngực?” Tôi giật nảy người.
“Cậu có quen bác sĩ thẩm mỹ nào không?”
“Tớ chưa đi thẩm mỹ bao giờ.” Tôi xấu hổ nói.
“Tớ biết Đại Hải thích ngực bự.” Du Dĩnh buồn bã.
“Chẳng phải cậu nói quan hệ hai người hiện giờ rất tốt đó sao? Huống hồ giờ cậu cũng đang sử dụng áo lót thần kỳ rồi.”
“Chính vì thế tớ mới muốn đi làm ngực, để sau này khỏi cần phải dùng đến áo lót thần kỳ làm gì nữa, tớ muốn anh ấy được thỏa mãn.”
“Cơ thể này là của cậu, nâng ngực rồi sau đó có nhiều di chứng lắm. Trước đây mọi người cứ tưởng nó an toàn, nhưng giờ đã được chứng minh có nhiều vấn đề rồi đó thôi.” Tôi cố gắng khuyên can Du Dĩnh gạt bỏ ý niệm đi nâng ngực.
“Giờ y học phát triển lắm.”
Chương 13
“Tớ vừa mới đọc được tin tức một phụ nữ Thổ Nhĩ Kỳ đột nhiên bị vỡ ngực đấy.”
Du Dĩnh giật thót. “Thật sao?”
“Huống hồ cho dù cậu có đi nâng ngực cũng không thể khiến Đại Hải thỏa mãn được. Nếu như anh ấy yêu cậu sẽ không để cậu mạo hiếm như thế. Cơ thể của cậu quả thật rất cân đối mà, ngực có nhỏ một chút thì cũng có vấn đề gì chứ? Mà to cũng chưa chắc đã đẹp nhé. Tớ từng gặp mấy khách hàng đi nâng ngực về, tay tớ chẳng may chạm phải, nó cứng lắm, không thật chút nào.”
Du Dĩnh bị tôi dọa cho sợ, liền cười nói. “Thật ra tớ cũng chỉ nghĩ vậy thôi, chứ chưa đủ can đảm.”
Lúc này Từ Ngọc từ nhà vệ sinh trở về.
“Cậu đoán xem tớ gặp ai nào?”
“Ai?” Tôi hỏi.
“Vương Tư Tư, trước đây cũng là người mẫu đó, cậu thấy rồi phải không?”
Tôi nhớ ra rồi, Vương Tư Tư là người mẫu thời trang rất nổi tiếng một thời với biệt danh người đẹp ngực lép. Tuy sở hữu bộ ngực bằng phẳng, nhưng cô ấy rất có phong cách.
“Hóa ra cô ấy lấy chồng rồi.” Từ Ngọc nói.
“Lấy chồng ổn không?” Tôi hỏi.
“Chồng cô ấy là bác sỹ thẩm mỹ nổi tiếng, rất nhiều minh tinh đến đó, cô ấy còn đưa cho tớ một tấm danh thiếp.”
Du Dĩnh phấn chấn hẳn lên, lần này Từ Ngọc gặp họa rồi.
“Bác sỹ thẩm mỹ à? Rất nổi tiếng phải không?” Du Dĩnh cầm tấm danh thiếp từ tay Từ Ngọc đọc kỹ.
“Hình như Vương Tư Tư nâng ngực hay sao ấy, trước đây ngực cô ấy phẳng lỳ, giờ đầy đặn lên rất nhiều.” Từ Ngọc kể.
“Cho tớ cái này nhé, được không?” Du Dĩnh hỏi Từ Ngọc.
“Cậu muốn thẩm mỹ à?” Từ Ngọc tò mò hỏi.
“Cậu không làm thật đấy chứ?” Tôi hỏi Du Dĩnh.
Hôm sau, tôi vẫn không yên tâm, đành gọi điện cho Du Dĩnh.
“Cậu không được tùy tiện đi thẩm mỹ đâu nhé.” Tôi cảnh cáo.
“Tớ nghĩ suốt đêm qua rồi, đúng là không đủ can đảm. Cậu hạnh phúc thật đấy, chẳng phải trải qua sự giày vò tư tưởng khổ sở này.” Du Dĩnh nói.
“Nhưng tớ lại phải khổ sở tư tưởng về chuyện khác.”
“Cậu muốn gặp Đại Hải không?”
“Tớ có thể gặp anh ấy không?”
“Sao không được chứ? Tớ kể về cậu cho anh ấy nghe rồi!”
Du Dĩnh hẹn tôi ăn trưa ở khu Trung Hoàn. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Đại Hải, anh ta hoàn toàn không giống một người thích phụ nữ có bộ ngực to.
Đại Hải cao khoảng 1 mét 78, khuôn mặt tuấn tú. Khi nghe Du Dĩnh nói anh ta mê những phụ nữ có bộ ngực to làm tôi tưởng tượng ra dáng vẻ háo sắc của anh ta, nhưng hóa ra không phải.
Đại Hải là luật sư tố tụng hình sự.
“Vụ bà Tống với chồng năm ngoái, anh ấy là luật sư biện hộ đấy.” Du Dĩnh nói.
“Tôi chỉ đảm nhiệm vai trò luật sư biện hộ giai đoạn đầu cho bà ấy mà thôi, sau đó phải nhờ đến những luật sư lão làng khác.” Đại Hải nói chữa.
“Bà ấy giết chồng, còn nấu thịt của ông ấy ăn thế mà chỉ bị tù sáu năm, có phải như thế quá nhẹ không?” Tôi hỏi Đại Hải.
“Pháp luật không xử theo kiểu một người nào đó có hành động chuyện gì đó không, mà theo kiểu người đó có được lý do hợp lý để giải thích những chuyện mình muốn làm hay không. Người đàn bà này có vấn đề về tinh thần.” Đại Hải nói.
“Chồng bà ta suốt hai mươi năm không hề chạm vào người bà ấy.” Du Dĩnh nói.
“Rõ ràng biết một người có tội, vậy mà vẫn còn giúp người ta phủ nhận và biện hộ, như vậy có phải khổ sở lắm không?” Tôi lại hỏi Đại Hải.
“Pháp luật vốn đã là một cuộc vật lộn quá đau đớn rồi.”
“Tôi cũng từng nghe một câu tương tự, đó là: Hôn nhân chính là một cuộc vật lộn quá đau khổ.” Tôi nói.
“Kết hôn hay không cũng là một cuộc vật lộn quá đau khổ.” Du Dĩnh bất chợt cảm thán, ai oán nhìn sang Đại Hải.
Anh ta hình như chẳng để ý.
“Làm người cũng là một cuộc vật lộn quá đau khổ.” Tôi nói đùa.
“Ừm, đúng, đúng đấy.” Du Dĩnh gật gù như gà mổ thóc.
Khi cô ấy cười, nước chanh trong miệng bỗng bắn vào áo, Đại Hải rút khăn tay của mình lau vết bẩn cho cô. Đại Hải đối với cô ấy vẫn quan tâm, chăm sóc như thế, chỉ có điều, đa phần đàn ông đều không muốn kết hôn.
“Vợ anh liệu có nhân lúc anh ngủ say sẽ róc thịt anh xay nhuyễn, sau đó nấu ăn không?” Khi trở về cửa hàng, tôi gọi điện cho Văn Lâm.
“Chuyện ấy sớm muộn cũng sẽ xảy ra.”
“Chắc hẳn cô ấy yêu anh nhiều lắm nên mới muốn ăn thịt của anh.”
“Một khi đã hận đến tận xương tủy, chắc cũng dám lắm.”
“Em không thích ăn thịt xay.”
“Ngộ nhỡ chẳng may xui xẻo anh biến thành đống thịt xay, l