Kiếp này em từng có anh

Kiếp này em từng có anh

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323401

Bình chọn: 7.5.00/10/340 lượt.

àng Hàn Quốc. So với hồi trước khi đi Mỹ, Vũ Vô Quá trông rắn rỏi hơn rất nhiều, đã trở về như ngày đầu tôi gặp anh ta.

Anh ta ăn mặc vẫn không có chút thay đổi nào cả, vẫn đi đôi giày thể thao, chỉ mỗi cái túi là khác. Anh ta không bị thần kinh, điều đó cũng coi như may mắn lắm rồi.

“Châu Nhị muốn biết vì sao chim ruồi lại có thể bay lùi.” Từ Ngọc nói với Vũ Vô Quá. Đó là thông tin trong lá thư tình mà anh ta đã gửi cho Từ Ngọc.

“Bởi đôi cánh của chim ruồi khá đặc biệt.” Vũ Vô Quá nói.

“Đặc biệt thế nào?” Tôi hỏi.

Vũ Vô Quá nói. “Trung bình mỗi giây đôi cánh của chim ruồi vỗ hơn năm mươi lần, vì tốc độ rất nhanh nên có thể bay tại chỗ, tiến lên hoặc lùi lại trong không trung. Dù bình thường cũng bay thẳng, nhưng đôi cánh chim ruồi cũng có thể mỗi giây vỗ hơn ba mươi lần, mỗi tiếng có thể bay khoảng 50 đến 65 kilomet. Chim khổng tước mỗi giờ chỉ có thể bay khoảng 20 đến 30 kilomet.”

“Hóa ra là thế.” Tôi gật gù.

“Thật ra bay lùi cũng chẳng có tác dụng gì đáng kể.” Vũ Vô Quá nói.

“Tại sao?” Từ Ngọc hỏi anh ta.

“Con người cũng không nhất thiết phải đi lùi. Nếu muốn quay trở lại điểm ban đầu, chỉ cần quay người lại rồi tiến bước về phía trước là được.” Vũ Vô Quá nói.

“Nhưng… con người không thể quay trở về điểm ban đầu được, tư tưởng có thể bay lùi, nhưng cơ thể thì không thể.” Tôi nói.

“Em tình nguyện không đi lùi.” Bàn tay Từ Ngọc đặt trên đùi anh ta nói. “Nếu Vũ Vô Quá lại giống như hồi trước khi đi Mỹ thì có phải đáng sợ lắm không?”

“Thời gian đó trông anh thật đáng sợ.” Tôi cũng đế thêm vào.

Anh ta cười khì khì.

“Hồng Kông hình như không có chim ruồi.” Tôi hỏi.

“Chim ruồi đa số phân bố ở vùng Nam Mỹ và Bắc Mỹ, có khoảng hơn ba trăm loài.” Vũ Vô Quá trả lời tôi.

“Có thể tìm thấy mẫu của chim ruồi không?” Tôi hỏi anh ta.

“Cô muốn sao?

“Sao cậu lại có hứng thú với chim ruồi thế?” Từ Ngọc tò mò hỏi.

“Bởi trên đời này không có loài nào như thế.”

“Lúc ở Mỹ tôi có quen một người bạn, anh ấy nghiên cứu nhiều về các loài chim, để tôi hỏi anh ta thử xem.” Vũ Vô Quá nói.

“Cám ơn anh. Có bao giờ anh nghĩ mình sẽ viết một cuốn sách về chim ruồi không?” Tôi nói với Vũ Vô Quá.

“Chuyện khoa học viễn tưởng á?”

“Một người đàn ông hóa thành con chim ruồi, cứ bay lùi mãi, bay về quá khứ gặp gỡ người con gái vốn dĩ không thể bên nhau…” Tôi mơ màng nói

Chương 15

Trong mắt người tình sẽ là cúp A

Tôi và Văn Lâm cùng ngồi trong nhà ăn cơm. Tôi phát hiện trên cổ tay anh xuất hiện một chiếc đồng hồ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Điều này bỗng nhiên khiến tôi rất bất an. Văn Lâm cũng nhận ra tôi cứ nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đeo tay đó.

“Anh tự mua đấy.” Anh ấy nói.

“Em đâu có hỏi anh.” Tôi cố tình tảng lờ vẻ không để ý.

“Nhưng em cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ của anh.” Anh cười hiền hòa.

“Thật sao?”

“Anh mua chiếc đồng hồ này từ mười năm trước rồi, tự dưng mấy hôm trước lôi ra đeo.”

“Thật sao?” Tôi trả lời vẻ thờ ơ, không quan tâm.

“Chẳng lẽ em nghĩ ai đó tặng anh sao?”

“Em không biết.”

“Ngoài em ra, chẳng còn người phụ nữ nào tặng quà cho anh đâu.” Anh đặt bàn tay ấm áp của mình trên vai tôi.

Đột nhiên tôi cảm thấy cơn bi thiết cuộn trào lên cổ họng, khóe mắt bỗng nhiên cay xè. Bởi tôi không phải người đàn bà duy nhất ở bên cạnh anh ấy, chính vì thế mà chỉ một chiếc đồng hồ thôi cũng khiến tôi phải nghĩ ngợi nhiều đến thế, chỉ một chỉ tiết dù nhỏ nhoi thôi tôi cũng không thể bỏ qua.

“Em cũng nào muốn nhìn chằm chằm vào đồng hồ của anh chứ.” Tôi nghẹn ngào.

“Đừng khóc nào.” Văn Lâm lấy khăn tay của mình ra lau nước mắt cho tôi.

“Sao lúc nào em cũng khóc vào những lúc vui vẻ nhất thế? Chúng ta khó khăn lắm mới có những giây phút ở bên nhau thế này, đáng lẽ em phải vui vẻ lên mới phải.” Giọng Văn Lâm xót xa.

“Có lẽ anh nói đúng, em nên vui mới phải, bởi vì em không biết đến lúc nào sẽ không còn được gặp anh nữa.”

“Trừ khi anh chết.”

“Em muốn hỏi anh một lần nữa, liệu anh sẽ ly hôn chú?” Đột nhiên tôi đủ dũng khí để buột miệng hỏi Văn Lâm câu đó.

Anh ấy không trả lời.

3 giờ sáng, Du Dĩnh gọi điện thoại đến.

“Cậu vẫn chưa ngủ đấy chứ?” Cô ấy hỏi tôi.

“Tớ không ngủ được.”

“Sao vậy?”

Có lẽ tôi đang quá cần có một sự an ủi, mà Du Dĩnh lại là người bạn thân của tôi thời thơ ấu, nên tôi đã kể hết chuyện của mình và Văn Lâm cho cô ấy nghe.

“Tớ không ngờ…” Giọng Du Dĩnh buồn thiu.

“Không ngờ tớ là kẻ thứ ba phải không?”

“Tuy tớ không nghĩ cậu là một người mẹ hiền vợ đảm, nhưng thật sự không bao giờ tớ có thể ngờ rằng cậu lại trờ thành kẻ thứ ba như thế. Tớ nhớ hồi trước khi chuyển đi, cậu là một đứa con gái rất độc lập.

“Thì chính những người phụ nữ độc lập mới trở thành kẻ thứ ba mà! Chính cái cá tính độc lập ấy mới có thể chịu đựng được sự cô độc, còn những quý cô cá tính chỉ cần có chút dựa dẫm, ỷ lại thì chắc chắn đã trở thành chính thất rồi.” Tôi nói một lèo.

“Thế như tớ thì nên làm chính thất hay kẻ thứ ba?” Du Dĩnh hỏi.

“Cậu… thật sự quá khó nói, nhưng với tình hình hiện nay thì cậu là chính thất rồi còn gì, hơn nữa trong tương lai còn là phu nhân của vị luật sư nữa kia đấy


Teya Salat