
g cùng lớp tán hoa khôi lớp bên cạnh. Hôm hắn và mình kết hôn lại đúng hôm hắn đi hẹn với cô ta, nên nhò tên cùng phòng vào cưới hộ. Run rủi thế nào, máy nhà mình hỏng, ngồi ngoài quán net, vừa đúng lúc thấy hai đứa đấy đang hôn nhau. Thế là mình, từ hôn, cuốn gói biến luôn
[Lilithy tiểu thư'>: Next!
[Angel wing'>: Hắn tìm cách xin lỗi mình, mình cũng hơi rung động. Những học theo một cô bạn, mình bảo chúng ta đã hết rồi. Hắn quỳ xuống, mình giơ tay tát cho hắn một phát, hắn vãn quỳ, thế là mình đạp vào bụng
[Lilithy tiểu thư'>: Sau đó?
[Angel wing'>: Khổ thân thằng bé, chỗ đó là bậc tam cấp. Mình không điều chỉnh được lực, thế là hất hắn xuống. Tay bên phải cũng gãy nốt lại còn bị trẹo chân. Đáng đời
[Lilithy tiểu thư'>: Tớ tưởng mỗi mình và Rojer bạo lực thôi, ai ngờ cậu cũng là ác quỷ
[Lilithy tiểu thư'>: Cứ phát huy, bye bye
Giang tắt máy, cười tủm tỉm. Hồi trước học cùng Thuý Hằng, cô bạn này bình luận, Giang có máu làm người khác cũng có xu hướng bạo lực theo. Kết quả là, đào tạo được một Rojer động tí là bỏ chồng, một Đôi cánh thiên thần hất bạn trai xuống bậc tam cấp.
Rất chi là vui
Từ từ đã, Giang không hề dạy Đôi cánh thiên thần chiêu nào, sao cô ấy bạo lực được?
Gượm, không phải Giang được giao nhiệm vụ hàn gắn tình cảm sao?
Vậy lúc nãy, cô đã làm gì?
Có tin nhắn của chồng, đi Bộ lạc anh hùng đi
Chồng ơi, Giang có lỗi với chồng, không cứu được bạn chồng rồi
Trương Tam Phong đại thúc, con có lỗi với thúc, th,ú từ cái đất nước khỉ bố xa xôi nào đó lưu được mấy dòng tin, em lại không làm được gì
Gió thổi mây trôi, muội càng có lỗi với huynh, không giúp huynh còn ủng hộ cho vụ bạo lực gia đình
Giang đắn đo suy nghĩ, rồi quyết định mặc xác, không chơi bộ lạc anh hùng nữa, tải Hừng đông về xem
Rin: Cô là đồ vô trách nhiệm, dám bỏ bê việc triều chính, có lỗi với nước với dân
Giang: Không phải cô là tác giả thôi, còn nói ai. Viết với viết vẩn, làm khổ con người
Rin: Rin thích bi kịch, ha ha ha
Một lúc sau, sau cánh gà vang lên tiếng thét kinh hoàng, kèm với tiếng khóc ai oán
Rin sama bị gio’ đập bầm dạp, tiếp tục lui về sau hậu đài viết cảnh H
Gió thổi mây trôi, ngươi đã từ ta, ta quyết không cho ngươi có kết cục tốt đẹp
(Giang: Stop, fic này viết về Noname và Lilithy cơ mà)
Chap 4
Do cấp ba là những chuỗi ngày trinh chiến gian khổ, nên đại học có đôi chút nhàm chán, gần như là chỉ ăn chơi ngủ nghỉ. Hôm nay, là ngày học thứ hai, thì Giang lười chảy thây lại được nghỉ. Cô nằm phơi bụng trên đệm, một chân rớt khỏi gường, chăn đắp lên mặt, cái gối ôm bị một đòn Teakwondo tung lên cao rồi rơi ngay cạnh mấy hộp mì rỗng đã ăn hết.
“I’m a baby girl, in a baby world,…” Giọng hát nhí nhảnh đến phát chán quá Jessica vang lên từ chiếc Nokia nằm chỏng chơ giữa đống chằn màn tùm lum. Giang đưa tay quệt nước dãi, mò cái điện thoại, nhìn đồng hồ. Sax, mới 3h sáng, ai gọi vậy?
“Alo?” Giang nửa tỉnh nửa mê, cau có
“Hello baby, anh họ em nè, anh Phạm Minh Dương đó. thế nào, vui không?” Giọng nói kinh hoàng volume 100 ở đầu dây bên kia vang lên. Vui cái đầu ông, điên thì có
“What, anh gọi chỉ để nói câu này thôi sao? Bây giờ mới có 3h sáng thôi” Giang uể oải đáp, muốn xuyên không gian để đập cho ông anh họ thân thương cái dép vào mặt
“3h sáng?”
Đầu dây bên kia đặt một câu hỏi lơ lửng rồi im lặng rất lâu
“…Em gái, phòng em có rèm cửa đúng không? Hơn nữa còn là rèm cửa rất dày?” Dương hỏi
“Sao anh biết?”
“Ồ, vậy em hãy chui khỏi giường, ngồi dậy, bước tới cửa sổ, lật rèm lên” Dương còn bổ sung câu “Làm ngay tức khắc”
Giang bật dậy, cau có. Anh ta muốn cho mình xem sao băng hả?
Chiếc rèm nặng nề màu xanh xám được lật lên, ánh nắng chiếu vào đến chói cả mắt. mặt trời đã lên khá cao. Giang nhìn bầu trời đơ đơ một lúc, sau đó quay lại nắm chiếc đồng hồ điện tử. Số 3.00 AM nhấp nháy trên màn hình, chứng tỏ món đồ vô dụng ấy đã hỏng
“Ha ha, đồng hồ em bị đơ” Giang cười trừ đáp.
Dương không kìm nổi nữa, mắng xối xả:
– Đơ cái đầu em, sao em suốt ngày ngủ thế hả? Em không phải lợn, không phải chó, vậy ngủ ghê đến thế làm gì? Đi chơi với bạn anh. Hôm nay bọn anh mở tiệc đón một người bạn ở Anh trở về, tiện thể đón em đến Hà Nội luôn. Anh cho em 30 phút, nhanh gọn nhẹ KTV 363, em mà không đến thì đừng tráhc anh không khách sáo
Đầu dây bên kia phũ phàng dập máy cái bụp
Linh Giang khóc
Why?
Tại sao từ bé đến giờ tên anh họ khốn kiếp đó vẫn luôn bắt nạt mình nhỉ?
* Bây giờ là 8.30 AM
Giang mặc chiếc đầm xanh nõn chuối vừa mua hôm nọ, kết hợp với quần bò bó, trông tràn đầu sức sống và tươi trẻ. Kết hợp với ví da màu trắng và tóc buộc hai bên, Giang chạy như bay đến KTV 363
Nghe một vài người bạn nói, đây là KTV rất khá, là quán karaoke quý tộc phục vụ đầu đủ tiện nghi với màn hình cảm ứng và cập nhập tất cả các bàig hát từ mới nhất hiện nay. Theo lời dặn dò như thánh chỉ của ông anh họ, cuối cùng Giang cũng mò được đến phòng A17 tầng hai, mồ hôi mồ kê nhễ nhại
Đúng là đồ ăn chơi, thiếu gì chỗ sáng, vậy mà lại chui và cái toà nhà u mê xanh đỏ này àm quái gì.
Cánh cửa vừa mở, Giang đã nghe thấy tiế