
ta ôm chầm lấy Ngọc trước tiên:
– Ha ha, cô gái xinh đẹp, không hổ là vợ chưa cưới của Tuấn
Chị Ngọc cười rất mãn nguyện
“À quên, anh quên chưa nói, càng ngày em càng khác người, càng ngày càng giống sư tử”
Ai đó bị hất cốc nước nóng vào mặt thật ngu ngốc
Rồi quay ra vồn vã ôm Giang:
– A a, Bạch Huyền My, sao em ngày càng thay đổi vậy, thay đổi đến mức anh không nhận ra nữa
Bạch Huyền My, có vẻ đã hất cẳng được Thiên Vũ, đứng ở góc tối của bức tường, lạnh lùng nói:
– Anh à, em là Bạch Huyền My
Anh ta buông tay Giang ra ngay tức khắp
“Anh em mình vừa gặp nhau tuần trước, đừng nói với em là anh không nhớ được mặt em”
“Ha ha…” Anh ta cười rất tươi, nghe giọng không có vẻ gì là xấu hổ “Thực sự là khuôn mặt em tầm thường quá, anh không nhớ được”
Dám nói đại mỹ nhân xinh đẹp như thế là tầm thường, khả năng chữa cháy của anh quả là kém cỏi
“Vậy cô bé này tên là gì?”
“Em là Linh Giang, em họ của anh Dương ạ. Vậy tên anh là gì?”
Anh ta suy nghĩ rất lâu, rồi đáp
“Trương Gia Phong”
Cả đám tròn mắt nhìn
“Anh mới đổi tên, các chú ý kiến gì. Thôi em cứ gọi anh là Jack đi, gọi thế cho lịch sự”
Lập tức có comment phản hồi, đầu tiên là My:
– Lịch sự gì, có mà tại tên anh xấu quá thì có
Minh Đức:
– Anh đổi tên cũng không đổi được bản chất của mình, vô cùng dở hơi, siêu siêu quái dị
Bích Ngọc:
– Cái tên của anh, ngu vẫn hoàn ngu, dở vẫn hoàn, dở thôi em xin khiếu
Gia Phong gào thét:
– Các chú đúng là ăn cháo đá bát, hồi bé anh chăm sóc các chú thế nào, vậy mà giờ các chú lại quay lại bắt nạt anh
Mọi người đều im lặng, một phút mặc niệm bắt đầu
Bích Ngọc im lặng rất lâu, rồi mỉm cười quái dị
“Anh thân yêu…”
Đáp ngu ngơ “Hả?”
“Hồi bé em rất sợ sâu róm…”
“…”
“Anh nhét con sâu róm vào váy em, khiến em gào thét hai ngày, đúng là kì tích”
Im lặng đến đáng sợ
Minh Đức ngả người
“Đừng nói với em là anh quên anh đã là gì em trong ngày cá tháng Tư. Bảo với em, lợn đất của em rơi ngoài ào rồi, khiến em lội xuống ao ngứa hết cả chân tìm lợn”
“…”
“..Trong khi lợn của em ở trên bàn trong phòng”
Trương Gia Phong cười khan, rõ ràng kẻ này sống ở đời vô cùng nhơ bẩn đã gây nên nhiều nghiệp trướng
Bạch Huyền My kết luận cuối cùng:
– Anh cứ cẩn thận, vụ anh nghịch lửa đốt cháy tóc em, còn lấy bút dạ dầu viết lên cánh tay em “Tôi là đồ con lợn” nhất định em sẽ trả
Thế là, bữa tiệc chào mừng một kẻ xấu xa về phá đất nứoc từ anh trở về, lại trở thành bữa tiệc kẻ tội
Con người này đúng là bất chấp thủ đoạn, liền lôi Giang ra làm bia đỡ đạn, cười toe toét:
– Ha ha, anh nhớ Linh Giang vẫn chưa hát, hát đi nhanh lên
Rồi còn tự tiện bật Công chúa bong bóng
“Hát đi em, hát to lên nha”
Bích Ngọc nhíu mày nhưng lại giãn ra, nói:
– Chị thấy giọng em rất trong, hát rất được
“Chị ơi, em…”
“Hát đi, cho tên dở người này biết tay đi” Bạch Huyền My cổ vũ
Mọi người đều không hiểu, không hiểu nỗi khổ của mình
Phạm Linh Giang phó mặc số phận, mổư miệng cất tiếng anh vàng thỏ thẻ trong mơ
…..
……..
Kính vỡ loảng xoảng!
Tổ chim rơi lộp bộp xuống đất
Minh Dương chạy từ phòng vệ sinh về, hét, ai cho nó hát vậy thì mọi người đều thăng thiên hết rồi
10 phút sau đó, Trương Gia Phong đã đạt được mục đích, mọi người quya sang đả kích chất giọng kinh hoàng của Linh Giang
“Giọng cậu…quả là độc đáo”
“Cách em hát…có sức sáng tạo”
“Em hát rất…không thể tưởng tượng nổi”
Giang đau buồn định đậu đầp vào tường, nhưng sợ đau lên lại đập đầu vào sô pha
Cái bữa tiệc này….
Thế nào gọi là tiệc chào mừng, phải là tiệc đả kích thành viên mới đúng!!!
Chap 5
Tối đó, sau khi ăn chơi nhảy múa tưng bừng và ngồi nghe đả kích đến tim rướm máu, Linh Giang cũng được thả về lúc 9h10. Với những bước đi nghiêng ngả, dẫm nát 3 hộp mì rỗng, cuối cùng Giang cũng lăn mình được lên chiếc giường mềm mại ấm áp. Vừa ngả lưng, mở máy chăm con Sky garden, cô đã bị tiếng chuông điện thoại nhí nhảnh đến nản làm oải hết cả người, quyết tâm nghe xong điện thoại sẽ đổi nhạc chuông
“Alo” Cô nhấc máy
“Ha ha, chị mới thay số đấy em gái cưng, lưu lại đi” Giọng Ngọc Anh vang lên the thé. Kể cũng lạ, giọng nói của nó nghe rất tởm, nhưng giọng hát lại cực kì hay, ngược lại với Giang giọng mềm mại dịu dàng, nhưng giọng hát thì…không tả nổi
“Cậu gọi chỉ để nói thế thôi sao?” Chán, chán lắm rồi, để yên cho người ta sống bình thường hộ cái
“Dĩ nhiên là không. Cậu đã nộp sổ Đoàn chưa? Cả giấy phép xin gia nhập các lớp học thêm nữa?” Ngọc Anh hỏi
“Oát đờ heo?” Giang hét ầm lên, suýt lăn xuống giường “Phải làm cái đấy hả?”
Giang nhớ từ hồi được kết nạp ở lớp 9 đến giờ, do sự bê bối thiếu trách nhiệm của gia đình và đoàn trường mà sổ của Giang còn mới tinh, vả chăng không biết có còn lại trên đời không nữa.
“Ơ hay con này? Mày lại bị đập đầu vào cột điện màu xanh hả? Tớ nói cho cậu biết, đây là những vật vô cùng quan trong, hình như còn ảnh hưởng đến luận văn và kì thi cuối năm nữa. Tớ không biết, nên đang định rủ cậu đi nhưng mà thôi, rủ Thanh Trang cũng được” Ngọc Anh nản đời đáp
“Từ từ đã, làm…” Vừa định hỏi câu cuối cùng thì Ngọc Anh dập máy, đúng là