XtGem Forum catalog
Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Kick Ta Đi! Thần Tình Yêu Cupid!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323722

Bình chọn: 8.00/10/372 lượt.

?

"Tiền của cậu?"

"Vâng, tôi...tôi là người giao hàng mà"

"..."

Nhìn kĩ lại, cậu ta mặc áo phôg"Quán cháo Không thể nào quên", trong cái cặp lồng chuyên dụng là món cháo trai nghi ngút khói

Anh sốc lại cổ áo, ngượng ngùng trả tiền rồi nói:

- Tôi sẽ nhận giúp cô ấy, câu đi đi. Không cần trả lại

Giao hàng sướng rơn, cháo 20 nghìn, anh ta đưa mình một chăm, chắc là thẹn quá hoá ...đại gia, quả này mai mình lại đủ trình trả tiền nhà rồi

Giang nằm trên giường, hai tay ôm ngực, mắt đỏ môi khô, rất thảm hại. Ngọc Anh mắng cho rất nhiều, nhất quyết đòi ở lại nhưng cô không muốn. Việc này do cô tự gây ra, tự cô phải sửa lỗi lầm của mình. Cả người đau nhức, tê mỏi, nghe tiếng gõ cửa cô lết xác ra giữ hơi thở thật đều. Mùi cháo tri thoang thoảng thật dễ chịu, khiến cô hơi đói

"Có phải hàng cháo ko ak?" Cô nhẹ nhàng hỏi, đinh đẩy cừa. Ruột gan cứ lộn từng phèo lên, may mà quán cháo giao hàng tận nơi, nếu khôg chắc cô chết đói mất

"Đúng, chúng tôi giao hàng tận nơi đây" Giang nghe giật mình, giọng thật sở khanh, lẽ nào là...biến thái?!!!

Nguyên nhân? để giọng khác, nam chính bịt mũi, nói ngang. Anh cũng hốt là sao giọng mình nghe ghê vậy

"Cứ...cứ để...để đấy...đấy đi" Mồ hôi Giang tuôn ra như suối, run rẩy đáp

"Ukm...bế tắc vô biên, Đức đi cộp cộp về phía cuối hành lang, sau đó tháo giày nhón gót. Bây giờ thì giống siêu trộm (ko phải Kaito Kid của Rin đâu nha ^^~) cùng đẳng cấp biết thái

Quả nhiên, nghe tiếng giày đã đi xa, Giang thở phào mờ cửa.

Một vòng tay ôm từ đằng sau, vòng tay ấm áp quen thuộc mà trong mơ cô cũng nhớ. Hơi thở người đó phảng phất mùi Sake thơm nhẹ, giọng nói cũng thoang thoảng như gió:

- Anh trở lại rồi!

Cả người cô mềm nhũn ra, tuột xuống. Cô hoảng sợ đẩy anh ra, đóng sầm cửa lại

Nhanh đến nỗi người kia chưa kịp phảng ứng

Giọng nói của Giang thật lạnh lùng:

- Anh đi đi.

"Anh xin lỗi vì đã không giữ em lại lúc đó, anh xin lỗi" Đức nói vừa đủ để người bên trong cánh cửa nghe được "Em ngoan nào, lấy cháo rồi uống thuốc đi được không?"

Cô đưa hai tay day mắt, vục mặt vào chậu nước lạnh, hét lên:

- Anh đi ngay cho tôi

Chưa bao giờ anh cảm thấy chua sót đến thế

Đêm đầy sao, người con trai nhất quyết không đi. Anh ngồi dưa lưng vào cánh cửa, giọng nói đều đều đượm hơi men, thủ thỉ kể chuyện. Cô đã hét rất to, đã lạnh lùng, đã căm ghét, anh vẫn không đi, chỉ gõ nhịp tay vào cánh cửa, nhịp gõ đều đều, nói:

- Cho phép anh nói chuyện với em chứ

Cô chui vào chăn, bịt tai gào lên, anh đi đi, anh đi đi, anh ấy vẫn không đi mà ở lại

"Em nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không? Trên chuyến xe buýt của bác anh ấy? Lúc đó anh thấy em rất dễ thương, rất đáng yêu, giống như chú thỏ Mashimaro vậy. Em thực sự là một cô gái rất xinh đẹp"

"Thực ra anh đã biết em là Lilithy từ rất lâu anh tin là lâu hơn em tưởng tưởng rất nhiều lần. Anh không hề có ý định muốn đùa vui, em biết đúng không, chỉ muốn hạnh phúc chúng ta thật viên mãn. Em cũng rất ác đấy nhé, rõ ràng biết ăn táo xanh không tốt mà vẫn bắt anh ăn. Lúc đó em dễ thương lắm đấy, biết không?"

"Em nói với anh, em không thích màu đỏ chói lọi, không thích màu hồng giả dối, chỉ thích màu xanh dương, dịu mát và bất tận giống như bầu trời. em muốn tình yêu của chúng mình lúc nào cũng giống như bầu trời, dù có mât mù bao phủ, bão bùng mưa gió, nhưng cuối cùng vẫn bất tận, vẫn trong xanh"

Giang nghe đến đây khóc nấc lên, khóc rất to, thì ra anh vẫn nhớ. Chỉ là một câu nói vu vơ lúc anh kiên nhẫn ngồi cùng cô xem hết 12 tập của Air sky, không chê cô trẻ con cũng không chê cô ấu trĩ, chỉ nói anh nhất định sẽ không để em bay lên bầu trời.

Kí ức của cô cũng tràn về như thác đổ, hình ảnh anh nắm tay cô, cùng khắc trên thân cây anh đào. ANh hứa, dù có chuyện gì xảy ra cũng không ngừng yêu cô. Cô đa chọn dừng lại, tưởng rẳng chỉ cần một mình mình tình yêu còn mãi, nhưng cô không biết anh đã yêu mình sâu sắc đến nhường nào

Cô đã muốn giữ lại một lời hứa, một kỉ vật, nhưng bây giờ thì không được. Cô muốn anh hạnh phúc, vì thế cô phải hoàn toàn buông ra. Trang điểm thật kĩ, cô mở cửa, cười nhạt:

- Được thôi, vậy anh đi theo em

Chiếc BMW lao nhanh, gió thổi lồng lộng. Bờ sông Hồng ban đêm cô quạnh, cô đứng bên bờ sông, nhìn chiếc dây chuyền lần cuối rồi đưa tay ra

"Cái này biến mất...rồi chúng ta chia tay hẳn luôn, được chứ? Không níu giữ thêm một chút nào, anh thấy có được không?" Cô mệt gần như muốn lả, cố ngăn không cho mình vươn lên

Tạm biệt mày, lời hứa màu hồng ngọt ngào nhất của người mà tao yêu rất nhiều

Cảnh quay chậm, Giang buông tay ra, chiếc dây chuyền văng ra bãi bùn, toả ánh sáng bạc lấp lánh rồi chìm xuống

Nhưng, vừa ném đi cô đã thấy hối hận, theo phản xạ đột ngột lao ra

Nếu cái này bị ném đi, nghĩa là về sau cô với anh hoàn toàn xa lạ, hai đường thẳng sẽ xa nhau mãi mãi

Cô hoảng sợ, không biết là mình vừa mới buông lời, vội vã tìm cái nhẫn trong đống lầy vừa ném ra

Anh đứng thẳng, chạy vội theo rồi nói lớn:

- Giang!

Cô quay lại, đáy mắt lo âu và sợ hãi nhìn anh. Anh tiếp tục tanưg âm lượng;

- Nếu em đã quý nó đến thế...tại sa