
Học thì không bận, nhưng thực ra là bận cái khác…
[Lilithy_death'>: Người biến thái nhất nhìn ai cũng thấy biến thái.
Giang gật gù bình luận, Trương Tam Phong ơi Trương Tam Phong, tôi chu di cửu tộc họ nhà anh, nguyền rủa anh “trăm thân phơi ngoài nội cỏ”, “nghìn xác gói trong da ngựa”, dám bảo tôi biến thái mới sợ chứ
[Rin so cute love Gin-san'>: Vậy chị thấy bọn em biến thái ạ?
…, cô bé này thật sự quá chậm hiểu, đúng là cùng tên với tác giả có khác
[Cinderella là đồ ngu'>: Ý chị ấy là, đàn anh Bánh Mì kẹp ruốc mới là biến thái nhất…
Giang gật gù, cô bé này dần hiểu ra rồi đấy
[Cinderella là đồ ngu'>: …Còn chị ấy là biến thái thứ nhì ^^~
@#$%, ôi thanh danh của tôi, thanh danh của tôi
Nằm ngửa ra giường, cảm thấy nhẹ nhõm bớt phần nào những giờ phút căng thẳng. Có vậy mới quên đi rằng, mình sắp phải nói lời chia tay với người mà mình cực kì yêu
Tên chồng: Noname_SDS ở bên cạnh đột nhiên nhức nhối đến đau mắt. Giang tắt màn hình đi, giúp Cinder làm nhiệm vụ tổ đội. Muốn làm gì là phải làm cho hết, để khỏi hối hận về sau
Cinder đáng thương, siêu thần tượng của em là con ngốc, sắp tắt nick mãi mãi rồi
Tắt máy, chui vào chăn, mắt nhoà lệ ướt đầm tấm ga màu vàng nhạt. Ngọc Anh chỉ khẽ vỗ vỗ vai, ôm lấy cô, nhỏ nhẹ:
– Khóc đi, khóc sẽ làm nhẹ lòng hơn.
Giang đang khóc thì ngửi thấy mùi cay cay liền hất Ngọc Anh ra, hét lên:
– Aaa, đồi lừa đảo, cậu lau tay vào áo tớ!
Cả hai cô gái cùng cãi nhau trí troé, cười vang. Giang ôm mặt khóc, nhưng khoé môi vẫn nhếch lên cười:
– Cám ơn cậu đã giúp đỡ tớ đến tận hôm nay. Ngày mai, tớ sẽ phải tự mình làm tất cả
Ngọc Anh, mở ngoặc, đã lau tay, đóng ngoặc, cười nói:
– Phải mạnh mẽ lên, hiểu chưa? Mạnh mẽ thì mới dễ từ bỏ
Mạnh mẽ thì khi từ bỏ mới không đau quá…
Đài FM phát một chương trình cũ, một bài hát cũ, hình như là Mỉm cười khi anh ra đi của Đông Nhi
Mùa xuân của cô sắp kết thúc
Đúng lúc mùa xuân của vạn vật bắt đầu.
* Đức làm việc như điên như dại, như đứa vô danh tiểu tốt lớp Pháp muốn dành điểm cao nhất trong kì thi chất lượng đầu năm vậy. Anh làm việc với một sự phấn khích tột độ, cộng thêm sự giúp đỡ về mọi mặt của hội học sinh nên cảm thấy công việc nhanh hơn hẳn. Mọi người hỏi, sao không gọi cô. Anh bảo, nhất định sẽ gọi cho cô ấy
Để cô ấy ngoài cuộc, có lẽ đã khiến cô ấy lo lắng đến quá mức rồi.
3h chiều, công việc hòm hòm, đức gọi cho Giang hứa sẽ đến đón. Cô đáp, nhất định sẽ chờ.
Chờ đến khi đường thẳng của anh vượt qua giao điểm của hai đường thẳng, thành hai đường thẳng cách biệt mãi mãi không giao nhau lần thứ hai nữa Khu nhà không nhộn nhịp lắm, đứng từ tầng hai chỉ thấy mấy anh chị khoá trên dạo này ngày càng vui tươi. Tết sắp đến, dù Đại học không phải là tầng thứ 18 của Địa ngục trần gian như cấp 3, nhưng cũng gần sát tầng 1 địa ngục. Chị Phương ngay sát phòng Giang còn tậu một đống đồ đạc về nhà, cực kì nhiều quần áo, nói là cho các em. Giang không đáp, chỉ ngắm rồi gật đầu, bước vào phòng
3h 5ph
Về một mặt nào đó, cô thức ra cũng không cầu kì quá, chỉ đi gặp mặt bố mẹ Đức thì có hơi điệu chút, nhưng hôm nay thì bình thường. Áo len dài màu trắng, bên trong là áo phông xẫm màu hơn, trên áo in hình đứa bé tóc xù đang đạp xe trên con đường dài bất tận, nhìn mơ hồ khó tả. Một chiếc quần bò xanh, ống quần xắn lên, giày lười và tất kẻ sọc. Cô đứng lặng trước màn hình điện thoại, chờ biểu tượng màu xanh nhất định sẽ nhấp nháy
Nhạc chuông là khúc Kiss the rain ngọt ngào sâu lắng
Nhạc chờ là Canon in D êm đềm như bầu trời mùa thu
Giọng Đức nhẹ nhàng, hơi khàn, có lẽ là do ảnh hưởng của cà phê:
– Anh chờ em
“Vâng…” Cô cố gắng cười thật tươi, bước xuống tầng. Khoảng sân nhà trọ không rộng, bà chủ nhà lại còn bày lạt ra phơi trong thời tiết chán như điên. Giang bước nhanh, rồi dừng lại trước mặt Đức, thở dốc:
– Xin lỗi đã để anh phải chờ
Ấn tượng đầu tiên? Á khẩu, thực sự quá giống nữ sinh cấp ba
Ấn tượng thứ hai? Cô ấy đi nhầm giày rồi…= =…
Nghĩ thật kĩ, anh vẫn không biết phải nói thế nào cho hợp lý, đành hắng giọng nói:
– Phong cách thời trang của con gái các em thật sự ngày càng độc đáo
“Vâng…” Giang đáp. Cô ấy không hiểu lại còn vâng? Mà nhìn kĩ thì, hình như một cái là giày bệt, một cái nhô lên 3 phân thfi phải, một cái màu trắng một cái màu nâu nhạt, chẳng lẽ cô ấy chạy từ tầng hai xuống mà không có cảm giác gì. Nghĩ thêm một lúc, anh lại tiếp:
– Thực ra không phải đi kiểu giày này mới dễ thương đâu
“Dễ thương hơn càng tốt mà…” Cô lại cười, nụ cười mơ hồ, lơ đãng khiến anh muốn đập đầu vào tường chết. Dĩ nhiên là chỉ người thiếu iốt mới làm thế, ví dụ như tác giả chẳng hạn, còn anh dù tức đến đâu vẫn phải kìm chế cẩn thận. Cuối cùng Đức đành nói:
– Em dậm chân đi, dậm mạnh vào
Cô làm theo, dậm lần 1, không có gì khác lạ. Dậm lần hai thì thấy một bên cao một bên thấp, hoảng hốt nhìn xuống, chẳng lẽ mình bị thọt rồi?
Tác giả than thầm, Giang ơi, trí tưởng tượng của chị mới phong phú làm sao @.@~~~
Sau 5 giây mặc niệm, trái tim rỉ máu, cuối cùng cô phẫn uất hét lên:
– Anh xoáy em!
“Không hề, anh chỉ nhắc nhở