
ày có vẻ mình khó thắng nổi, nhất là khi dính đến bồ bịch gì đó. Cô nàng bèn gọi chồng, tên chồng đa tài đa nghệ vừa mới kết hôn xong hôm trước:
Tut tut tut tut….!
Cạch!
“Anh yêu…” Thiên Mai lấy hết giọng dịu dàng nói chuyện với chồng. Về cơ bản, lão Trương Tam Phong cũng rất chất, chỉ mỗi tội là bị hổ cái ăn không còn xương tuỷ gì để mà sống
“Hi”
“Anh…”
“Alo…ờ…ờ…điện thoại ở đây mất sóng quá, đầu dây bên kia nói to lên chút được không?”
“Anh…”
“Ờ ờ…ờ…biết rồi”
“Anh…”
Cạch!
“Chào em”
Điện thoại của Phong bây giờ mới mở, khiến Thiên Mai tức suýt đập đầu vào tường. Không ngờ ông chồng của mình cũng thâm thuý đến mức này, lừa được mình cơ đấy. Mai tụt hết cảm xúc, lạnh lùng nói:
– Anh không bận chứ?
“Về đây là không bận rồi, còn hỏi làm gì nữa?” Chẳng lẽ nàng mời mình ăn cơm, không ngờ hổ cái cũng lãng mạn như vậy
“Điều tra xem Đức sắp có vụ gì, chúng ta cũng phải tham dự”
“Em…” Không mời anh ăn cơm sao, cứ bới móc truyện người khác làm gì?
“Và đổi ngay nhạc chờ cho em, trước khi em đập điện thoại của anh xuống đất”
Cụp!
Đúng là ông chồng ngốc, mãi mình mới lấy giọng dịu dàng, thế mà lại bị lừa đỏ hết cả mặt
Ngốc quá!
*
Bánh mì kẹp ruốc, tức chủ Guild vừa quay trở lại đã bị pé Lili ám cho bắn hỏng 4 ải liền. Giận dữ tột độ, Bánh mì mắng Lili
[Bánh mì kẹp ruốc'>: Lili ngốc nhà ngươi, thật chẳng biết tôn trọng đàn anh gì cả
[Lilithy_death'>: Tôn trọng ai cơ? Đàn anh á? Ở đây có ai là đàn anh vậy?
Trương “giáo chủ” giận đến nỗi đập bàn, hết vợ lại đàn em, không biết giá trị của mình trở nên tàn tạ thế từ lúc nào rồi
[Bánh mì kẹp ruốc'>: Nhà ngươi có vấn đề gì khúc mắc, ta sẽ giải quyết cho. Là đàn anh, ko chấp nhặt
[Lilithy_death'>: Khúc mắc? Còn nói? Cái người nào đó tự xưng là đàn anh, để cho vợ vào diễu võ dương oai, ỷ mạnh hiếp yếu, sau đó đi biệt tăm lâu thiệt là lâu liền. Còn chức phó Guild của em đâu, hả? Kinh nghiệm của em đâu, đóng góp của em đâu?
Trương Tam Phong toát mồ hôi hột, gõ phím
[Bánh mì kẹp ruốc'>: ko bức xúc, bây giờ anh khôi phục cho em là được chứ gì?
[Lilithy_death'>: Khôi phục? Khôi phục cái gì? Danh dự của em? Anh có biết là khi bị hạ chức, em đã thấy ngứa mắt đến gần chục mem mà ko kick được nó ra không? Bây giờ, đích thân anh phải kick bọn mem vô lối ấy, sau đó phục chức cho em cũng chưa muộn
[Bánh mì kẹp ruốc'>: Anh cảm thấy mình mới là người bị bắt nạt
[Lilithy_death'>: Mong đồng chí yên lặng và làm theo, nếu ko muốn em bôi nhọ danh dự với chị hổ cái. Em nhớ ko lầm, anh còn có mấy nàng buôn dưa trên này nè, trên Zing nè, trên Yahoo nè, trên Facebook nè. Dù bây giờ anh và chỉ cưới nhau rồi, nhưng em ko đảm bảo được, he he
[Bánh mì kẹp ruốc'>:…Em thật nham hiểm
[Lilithy_death'>: Cám ơn vì lời khen
Thế là một ngày sao lu trăng mờ, Giang ngồi nhìn chủ Guild ngốc ngếch tất bật kick mem, gây thù chuốc oán, bị chửi rát mặt, vừa uống coca vừa cười như điên. Anh ta ngôc khó tả, nghe doạ mà không nhận ra một điều…
…Chị ta ko nhập Guild, và Giang cũng chẳng biết chị ta là ai cả!!!!!!!!
Sau một hồi tất bật, phải tặng tóc công chúa gia hạn một năm cho ai đó, còn phải phục chức cho người ta, Phong mới trở về vấn đề chính. Lili đang để nick bận, nên anh lên hỏi Guild
[Bánh mì kẹp ruốc'>: có ai biết Noname đang có hành động đáng ngờ gì không?
[Đôi cánh thiên thần'>: Anh rể vô dụng lại bị băt nạt ha
[Bánh mì kẹp ruốc'>:…
[gio’ tho^i? ma^y tro^i'>: AW cũng như em, quyết ko bán đứng bạn bè, anh đừng hỏi
[Love you and love me'>: Ko phải đi chơi sao? Hôm trước thấy N vừa bảo thế mà? Bảo với gio’ ấy. Cái gì mà ko đi được xe máy, rồi đi chơi xe máy, chết chắc rồi, v.v..và v.v…
Thiên M, ko biết về từ lúc nào, đnag uống cà phê đứng cạnh đấy phọt thẳng vào mặt Trương giáo chủ một cái
Đi xe máy?
Lấy le với người yêu?
Thằng nhóc đó muốn gây tai nạn thì có
Thiên Mai cười khơ khơ, nhìn Vũ và My đang đánh nốt mấy câu, “phản bạn”, “độc ác’, thấy Noname đánh dòng chữ “Cậu thật đáng sợ”, lấy danh của chủ Guild, đánh mấy dòng sau đây
[Bánh mì kẹp ruốc'>: @Noname
[Bánh mì kẹp ruốc'>: Chúc một ngày may mắn
Chap 20
Khác với đám yêu nhân đang rên lên vì sướng, háo hức chuẩn bị cho bữa tiệc xe máy thì n.v chính lại có vẻ ngần ngừ, gọi vắn tắt là “sĩ rởm, chết vì sĩ”. Học với nhau 3, 4 năm trời, thế mà ko ai trong hội sinh viên biết Đức ko biết đi xe cả. Lúc Giang chưa đến đây, Vũ và My còn chưa thành đôi, mỗi lần đi đều do đích thân Đức lái ô tô. Gara có Mec, có Porcher, có Audi, có BMW, đi chơi xe xịn là sướng như điên rồi. Vì thế, Đức cũng chả để tâm lắm, ko ngờ lại có nguy cơ bẽ mặt cao trước bạn gái như thế này
Đúng lúc nước sôi lửa bỏng nhất, Đức đang ko biết nên chọc thủng lốp xe hay hoãn cuộc vui lại thì bé Mary đã biến bao nhiêu lâu, giờ lại xuất hiện.
“Hi” Một buổi sáng trời âm u đất mịt mù, Đức đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mặc theo kiểu trên áo béo, dưới quần đùi vừa mở cửa ra đã thấy dì dắt tay Mary, còn bé ấy hét lên:
– Hi!
Đức ngớ ngác rồi đột ngột đóng sầm cửa lại
Mary ở ngoài, khóc lên khóc xuống, nước mắt như mưa, hét lên bằng tiếng anh:
–