
_death'>: *cười dịu dàng* Anh cũng vậy, cũng kiếm được mĩ nữ còn gì nữa
[Noname_SDS'>: Vậy anh ta là người thế nào?
[Lilithy_death'>: Tốt, đẹp trai, hoàn hảo(sướng như điên), mỗi tội là hơi gian manh một tí (xịt). Vk rất mong chờ ngày đi chơi xe máy cuối tuần này
Đức đang đi mây về gió, thấy chữ “đi chơi xe máy” thì suốt hất con chuột xuống đất
[Noname_SDS'>: Thế đi ô tô với đi xe máy, em thích đi bằng phương tiện nào hơn?
[Lilithy_death'>: Dĩ nhiên là xe máy rồi. Nhất định là sẽ rất vui, chỉ có hai người ngồi một xe
[Noname_SDS'>: Ờ, vui nhỉ
Sau khi ọp zai, Đức lại đập đầu vào chăn bông
Phải, chỉ có hai người ngồi với nha, rất vui, nhất định là sẽ rất vui
Vấn đề là…
Vấn đề là!!!!
Đức nhà ta không biết đi xe máy!!!!!!!!!!!! (T_T)
(To be continue…chap 19)
*
Đã là con người thì ai cũng gặp vấn đề, đó là điều không thể tránh khỏi, mà nhất là đám nhà giàu một cách quá đáng. My thì chỉ không say khi đi BMW và Porche, còn Đức thì từ bé chưa biết đến việc ngồi lên xe máy là gì. Từ bé đã ngồi ô tô với ông và bố, nhìn ra ngoài cửa sổ, ông nội Đức dạy, đã là đàn ông thì phải biết đi xe ô tô. Năm 14 tuổi, nhờ quốc tịch Mỹ, cu cậu đã sang bên đấy lấy bằng lái xe, rồi triệt để đi từ bấy đến giờ. Trong thâm tâm anh, đi xe máy là một hành động rất ngu muội, vừa cồng kềnh, vừa vướng víu, vừa bụi bẩn lại vừa mất vệ sinh.
Thế mới nói, hừ, đẹp trai mà làm gì, mất mĩ quan thành phố.
Vậy là, trong khi một tên sĩ rởm nào đó đang chìm trong biển lửa nóng hâm hập, cùng với hệ thống kế sách nhằm mục đích phá hoại đại tiệc xe máy, thì vợ chồng son nhà hổ cái lại trở về Việt Nam.
Ngày khùng năm điên, ánh nắng chói loá, Thiên Mai bước vào nhà, định cho em trai xem vài bức ảnh rắn hổ mang vùng Bắc Phi (Đức căm thù loài rắn), sau đó mời người đúc hình rắn đẹp nhất vùng rừng nhiệt đới đó theo về thì thấy “em trai yêu quý” trong trạng thái bốc hơi gần nửa. Thấy chị gái đến, Đức khôi phục ngay tức thì, ngồi vắt chân trên ghế mây, uống trà xanh, mỉm cười hỏi:
– Ồ, chị đến đây có chuyện gì vậy?
Thiên Mai hất cái váy Thượng Hải, ngồi xuống ghế, liếc nhìn căn phòng bằng anh mắt xoi mói:
– Ồ, em trai ngoan đang làm gì vậy? Chị định tặng cho em mấy món quà, chắc hẳn em sẽ thích
“Gì vậy ạ?” Đức từ tốn nói, nhắn tin cho Vũ đi mua con chuột giả nhìn như thật đang bán chạy nhất trên thị trường, húp thêm một ngụm trà xanh. Mai đưa mấy cái ảnh ra, được chụp ba chiều, kèm theo một món đồ khắc đá hình con rắn nước cực kì to, cực kì đẹp. Đức cầm mấy món quà, mỉm cười cảm ơn, cố gắng nhìn thật nhanh để không chạy vào nhà vệ sinh giở quẻ nôn oẹ. Thưở còn bé, lần đầu tiên đi ăn thịt rắn cùng cả nhà, gặp phải hàng làm ăn rởm, đức vửa bỏ miếng thịt vào mồm đã thấy nó nhầy nhụa. Từ đấy về sau, Đức cứ nhìn thấy cái món đó là nôn, hồi lớp 3 đi tung đồng xu ở đài phun nước bên Nhật Bản, cậu bé đã ước rằng, loài rắn trên thế giới tuyệt chủng hết là tốt nhất. Nhìn mấy cái ảnh cực kì rõ nét (mặt sau), anh chẹp miệng:
– Rắn rất nguy hiểm, rất hay bò trong quan tài ăn xác người chết
Mai hất tóc ra sau:
– Không nguy hiểm chút nào, rắn Bắc Phi cùng lắm chỉ giết chết vài chục người sống, không bao giờ ăn xác người chết
Đức bịt chặt miệng, nuốt xuống, nuốt xuống, chỉ là trà thôi mà, tuyệt đối không được mửa
Vừa nỗ lực được 1ph24’ thì Vũ phi xe vào, ôm theo một cái áo khoác mỏng, cười quý phái:
– Lâu lắm không gặp chị Mai. Em mua tặng chị một cái áo khoác, coi như là quà mừng về nước.
Mai lấy bật lửa, tách, sau đó châm vào cái áo, cười đáp:
– Đồ của em hẳn phải chịu lửa rất tốt, nếu không thì em đã không tặng chị.
Vũ cười đau đớn, nhìn con chuột đang cháy như điên
– Vậy thì em phải xin lỗi rồi, đồ của em mà chịu lửa tốt thì trời sập
Thiên Mai liếc nhìn một lần nữa đống giấy lộn trên sàn nhà kia, cười cao thâm:
– Có vẻ…em đang bận nhỉ?
Đức gật đầu:
– Vâng, em đang rất bận, vì thế chị đừng có gây tầm ảnh hưởng.
Thiên Mai bĩu môi, bước ra ngoài, gọi điện ngay cho đám đàn em “thơ dại”, đầu tiên là Ngọc:
– Em gái, em quả thật rất xinh đẹp
Ngọc nghe câu này, đang vừa đóng cửa vừa nghe suýt nữa kẹp chân vào cửa. Cô bủn rủn chân tay, thì thầm:
– Chị…có việc gì ạ?
Chị em nhà này, cả năm không gọi điện, nhưng đã gọi thì chắc chắn là để moi tin tức, còn không thì cũng là để bắt cô làm culi.
“Hành động của em làm chị khá tức giận” Hổ cái nói giọng rất bình thường nhưng khiến Ngọc sợ phát khiếp “Nhưng không sao, em có biết Đức sắp gặp sự kiện gì không?”
“Dạ…” Hành động này là gì, phá hoại? Phải rồi, đợt trước lúc Thiên Mai đi xem mắt, Đức cũng phá cho tan tác thì thôi, nhưng tốt nhất không được để ảnh hưởng đến bé Giang dễ thương. Sau một hồi đắn đo cân nhắc, Ngọc đáp:
– Cái này em không biết, nhưng Vũ và My biết đấy
Thế này vừa bảo toàn được tính mạng, vừa không bị mắc tội phản đồ. My ơi, chị thật lòng xin lỗi em, còn Vũ thì…cho chết
Ngọc cười he he, tiếp tục luyện đồ với Lili. Lúc nào phải rủ Giang vào Guild, chơi vui phải biết.
Thiên Mai cảm thấy trận n