
c bọt, lay Giang nhè nhẹ:
– Thôi mà Giang, em uống nhiều rồi đấy.
Giang lắc đầu lia lịa:
– Ơ cái anh này buồn cười, hát với uống có liên quan quái gì đến nhau đâu. Nào lớp phó văn thể, đánh đàn đi chứ.
Lớp hó văn thể cực kì hứng khởi:
– Hát bài Mong ước kỉ niệm xưa nha.
Ba đứa kia nhăn mặt bịt tai, chuẩn bị chịu trận, nhưng mãi vẫn không thấy động tĩnh gì. Giang hôm nay đột nhiên hát cực kì là hay, giọng hơn run run một chút. Nhìn ba đứa bạn thở phào nhẹ nhõm, nớ ngơ ngác mỉm cười
“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm
Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến yêu ơi vẫn còn nhớ lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt mong nhớ thiết tha,
Nhớ bạn bè nhớ mái trường xưa.”
Đức thấy Giang hơi ngả vào mình, cả người không ngừng run rẩy. Bàn tay cô nắm chặt lấy tay anh. Cô ấy không phải là hạng người chủ động, run đến mức đó chắc hẳn là cần một chỗ dựa vững chắc. Phía bên kia vòng tròn, Ngọc Anh và Trinh cũng nắm chặt tay người
“Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào
Thời gian sao đi mau xin hãy ngừng trôi
Vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi,
Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười.
Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai.”
Có mấy đứa con gái đã gục mặt xuống khóc. Dù không nói ra nhưng ai cũng biết đây là bữa tiệc chia tay. Chỉ có bốn đứa bạn thân là không đứa nào khóc. Giang uống rất nhiều, uống hết lon này đến lon khác, vừa uống vừa hát, tiếng hát run đến nỗi gần như không còn nghe rõ là cô hát gì nữa
“Nếu có ước muốn cho cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày,cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi,
Trên bờ môi và trong những kỉ niệm xưa.”
An Thi đứng lên chủ trì, hét to:
– Các bạn! Xonng cuộc vui nay nhớ đừng qên mình nhé! Mình sẽ trở thành Việt Kiều ở nước ngoài mà.
Có vẻ cô muốn mọi người vui, nhưng chẳng ai vui được. Một bạn gái đeo kính ra ôm chặt lấy An Thi:
– Tớ sẽ không bao giờ quên cậu
Ngọc Anh kéo ba đứa bạn thân lại với mình, nắm chặt lấy tay họ, giưo máy ảnh lên nói:
– Nào, phải ghi mặt cậu lại chứ, để tớ không bao giừo quên cậu
Lớp trưởng tặc lưỡi lắc đầu:
– Bộ bốn chơi mảnh nha. Phải chụp cả lớp chứ. Cười lên nào!
Ba đứa tiễn An Thi về đến tận nhà của nó, ngược hướng nhà mấy đứa tận 1km. Ba chàng trai lặng lẽ đi đằng sau, biết rõ là không nên xâm phạm lãnh thổ riêng tư của người yêu. Giang ôm lấy An Thi, vỗ lên lưng cô nhè nhẹ:
– Sao cậu không để bọn tớ tiễn chứ?
Thi lắc đầu:
– Cậu phải biết chứ, tớ không thích sự chia li mà
“Ừm” Trinh đưa tay dụi mắt “Chết tiệt, cát bay vào mắt tớ rồi”
“Ha ha” An Thi cười nhạt “Đã bảo nhớ đeo kính đi mà”
Cánh cửa nhà cô ấy đóng sập lại, ba đứa đi về ba hướng khác nhau. Giang đột ngột ôm lấy Trinh và Ngọc Anh – một cái ôm sâu và trịnh trọng. Cuối cùng, cô hít sâu, nói:
– Mai gặp
“Ừm, mai gặp”
Trên đường về, Đức và Giang đi bộ, cô phải ra gốc cây nôn đến bao nhiêu lần. Cô không muốn về nhà, mà lên đập thuỷ điện. Gió mát, lồng lộng. Đức ôm lấy Giang, nhè nhàng vuốt tóc cô, nói:
– Em muốn khóc thì cứ không đi.
Giang ôm chặt lấy Đức, nước mắt làm ướt cả ngực áo anh, giàn giụa
“Anh biết không? Em rất sợ sự chia li” Cô nói trong tiếng nấc
“Anh sẽ không bao giừo rời xa em, anh hứa” Đức tiếp tục đứng ôm cô trong đêm, gió thốc vào cổ lạnh rát
Trăng đêm sáng vằng vặc
Anh nói, anh sẽ không bao giờ rời xa cô
Cô có thái độ khó chịu như thế, vậy mà một người như anh, thừa sức để yêu người khác vẫn kiên trì chờ
Bây giừo nghĩ lại, anh đã giúp cô nhiều, lúc nào cũng ở bên cô, giúp cô lúc cô gặp rắc rối, dù thỉnh thoảng có hơi phô trương và thủ đoạn nhưng suy cho cùng vẫn chả ai làm như anh được
Liệu cô có sai khi bắt anh phải chờ lâu như vậy?
Chap 18
Do My muốn thăm thú Hoà Bình và tâm trạng của Giang không tốt, nên cả đám phải ở lại một thời gian. Vũ, với một lòng yêu thương sâu sắc và cao cả với My, sau khi làm xong luận án đã phóng xe hết tốc lực về đất Hoà Bình. Điều đầu tiên anh ta thốt lên:
– Chúa ơi, đường thật kinh khủng.
“Anh có ý kiến gì vì đường tỉnh em chứ. Vì nhà nước đầu tư chưa tốt thôi” Giang đang trong thời gian tự kỉ, thò đầu ra giận dữ bênh. Cô đã buồn thì chớ, lại còn nghe Canon in D, thật là u uất toàn tập. Nhìn Giang mặc pizama, tóc hơi rối, đức cảm thấy cự kì hứng khởi.
“My muốn mời Vũ món ngon, My nhỉ?” Đức hích nhẹ vai My. Cô nàng ở đây được hai ngày rồi, thế mà cứ trong trạng thái lơ tơ mơ, hầu như chả biết gì về nhà bếp, rau củ quả, nhưng lại sốt sắng muốn làm, khiến bà Lan nói đùa với Giang bằng một giọng cực kì nghiêm túc và trịnh trọng:
– Giang à, con chắc là bạn của con đến từ trái đất chứ?
Thực ra là bà chỉ nói đùa thôi, Giang biết, nhưng My thì khá để tâm. Cô quyết định thử nấu ăn, nhân dịp Vũ đến sẽ cho anh ấy thưởng thức “tay nghề của mình”
Vũ vừa đến, My đã mang bát mỳ nóng hổi ra, nhìn rất thân thiện đon đả, quấn quanh eo là chiếc tạp dề nhìn cực kì thuc nữ:
– Anh ăn đi, anh