
ỉ được phép có cái còn lại” Đức nghiêm nghị nói. Không biết bao lâu rồi, cô mới thấy nụ cười gian manh của anh trở lại. Giang định giằng thì anh túm tay cô lên. Không hiểu có phải vừa ăn kem xong không mà tay cô thực sự rất lạnh, những ngón tay như đông đá. Anh bạo dạn lồng tay cô, rồi nhét sâu vào túi áo của anh:
– Ăn kem sẽ gây nhiều bệnh đấy. Thay vì ăn, em nên làm những việc có ích hơn, như chụp ảnh chẳng hạn.
“Em không có máy ảnh” Cô bắt chước vẻ nghiêm nghị, đáp, nhưng nhìn giống cái tượng em bé đái hơn nhiều, rất là khó coi
“Vậy anh cho em là được” Anh nhét tay vào túi áo còn lại, rồi lôi ra “Còn zin, anh chưa dùng”
Cô nhìn anh bằng anh mắt đề phòng rồi nắm lấy:
– Em chả lại anh bằng cách nào?
“Chỉ cần…không bao giờ em ghét anh là được” Anh nói nhỏ, rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy, quay lại, tròn mắt nhìn, rồi cười tươi:
– Đơn giản thôi! Miễn là anh không làm gì có lỗi với anh là được
Đức nắm chặt tay cô, cảm thấy mình đã cố gắng được một nửa
Chỉ cần cố gắng…cố gắng một chút nữa…
*
Hôm sau, nhờ cái đề hôm qua làm trúng tủ một nửa và sụ trợ giúp của ck đã giao ước mà Giang làm bài ngon ơ. Cô thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi phòng
Anh bảo, biết ngay mà, anh đoán chỉ có chuẩn
Chồng bảo, dễ mà, nhớ hậu tạ chồng đi nhá
Ánh mặt trời chói loá
Xong một nửa rồi nhỉ
Đi chơi thôi!
Chap 17
Bảo rằng thi xong đi ăn chơi xả láng, Đức đã định rủ cô đi Singapore, nhưng Giang lại có kế hoạch phải về Hoà Bình.
Họp lớp
Tháng 12 đến
Mùa đông chính thức bắt đầu
Giang ngồi im trên ghế, nhìn My đang tái mặt nôn mửa, cố gắng không nổi giận ra đập vỡ cái loa phát thanh của cái xe. Đây là cái xe của bố My, ông ấy lái nó khi nào có ý định muốn trốn việc, cũng chính là cái xe Giang đi hồi đầu mùa hè. Hoạ tiết của nó đã thay dổi, nhưng chẳng ổn chút nào mà thậm chí còn tởm hơn, đại loại là giống cái xe thời Edo để chở người điên xuống phố. Trên loa đang phát một bài hát cách mạng, có câu: “Ra đi, ra đi, vùng lên, nùng cháy như ngọn lủa, cho ra hết những ghê tớm giận dữ, muốn nôn thì nôn, muốn mửa thì mửa, hãy đập tan của kính của địch, bẻ gẫy song sắt nhà tù…” khiến My đang nôn lại càng nôn dư dội hơi, nôn đến mức ruột gan lòi cả ra ngoài, ghê chết đi được.
“Tớ tưởng cậu không bị say xe?” Giang lo lắng hỏi
“Mình đi Porche và BMW không bao giờ bị say” My đáp
Đúng là hội chứng nhà giàu, haizzz…
Xe gồm 7 người, Giang, My, Ngọc Trinh và người yêu ấy, Ngọc Anh và một anh chàng đi cùng nhưng không được coi là người yêu cô ấy. Còn người còn lại, hẳn các bạn biết là ai
“Còn cần túi bóng nữa không?”
Kẻ đó ngồi đằng sau, ân cần hỏi em họ, không thèm quan tâm đến ánh mắt “người trái đất nhìn người ngoài hành tinh” của Giang. Thấy Giang nhìn ghê quá, anh hắng giọng:
– Đừng nhìn anh như thế. Anh đến HB có việc.
“Anh có việc gì quan trọng vậy?” My đá xoáy, ánh mắt vẫn sắc lạnh như thường, tuy măt tái xanh, bụng quặn thắt
“Chi nhánh” Đức huýt sáo đáp. Co em họ này, lắm chuyện ghê cơ, sáng nắng chiều mưa, lúc thì giúp đã tận tình, lúc thì làm mằng ngăn khiến hai người không thể đến với nhau được.
“Đừng đùa, chi nhánh mà có ở HB thì em cũng đâm đầu xuống đất mà chết” Gia tộc nhà My làm về điên tủ, chắc chắn chỉ mở rộng ra chứ không bao giờ thu hẹp vào. Hỏi có ở Hong Kong, Sing hay Uk không thì còn được, còn nếu hỏi ở HB chắc chắn là không có
“Có” Đức đáp, gọi cho mẹ “Mẹ, có chi nhánh tập đoàn mình ở Hb không?”
Mama Đức, không rõ đang làm gì, có tiếng nổ đì đoàng, tiếng súng liên thanh, cuối cùng là tiếng hét còn khủng hơn tiếng hát của Giang, vang qua điên thoại. Bà im lặng một lúc lâu rồi hỏi:
– Hoà Bình là tỉnh nào chứ? Ở Lào hử?
Đức mặt dày ~ ing
“Vì chưa có nên anh đi mở. Có vấn đề gì à?”
“Không” Bó tay cái chàng này, mặt dày có khả năg làm áo chống đạn
Ngọc Anh ngồi sau, nhìn Giang bằng ánh mắt rất là thâm nho
“Có gì bất mãn ak?” Giang làu bàu, liếc chàng trai cạnh Ngọc Anh. Anh ta nhìn cũng thường thôi, nhưng hẳn là người tốt, tỉ mẩn bóc cam cho Ngọc Anh
“Ko hề…ay ya, mua xuân ơi mùa xuân…” Ngọc Anh huýt sáo
“Em bị ấm đầu hé? Mùa xuân hết từ cái đời tám huế nào rồi” Anh ta chêm vào, khiến N.A đang ở thế chủ động chuyển sang bị động, tức phát điên lên.
“Ai nhờ anh nói? Anh không thấy em đang ẩn dụ đá xoáy ak? Anh học chuyên Văn để làm cái quái gì vậy? Luật sư như anh mà làm thì chỉ có nước thua kiện đi ăn cám thôi”
Xe im lìm không một tiếng động
Cái loa zè zè phát ra bài hát “ơi con sông quê hương” của Anh Thơ.
Vị phụ huynh đáng kính ngồi lái xe, bỏ vợ hai ở lại với cái hội đồng quản trị đang lên cơn thần kinh, ghé tai con gái mặt xanh như tàu lá, bình luận:
– Con gái à…
“Hum?”
“..Bạn của con, toàn là nhưng cô cậu có cá tính cả”
*
Chuyến xe dừng lại ở trước cửa nhà Giang. Appa của My ân cần hỏi:
– Khi nào con về? Ba sẽ đưa xe đến đón.
My định đáp thì thấy ấnh mắt ngượng ngùng của Giang, đành đáp:
– Không cần đâu ạ, bố cứ về giải quyết vấn đề của hội đồng quản trị đi. Ahaha, dì mà túm được thì nhất định sẽ đập chết bố
“Vạy bố phải đi mua bia mộ rồi” Ông vui vẻ đá