ra rồi.”
Quý Vân Hạc củng cười một tiếng, hắn không tin tưởng nàng sẽ tốt bụng đi quan tâm sắc mặt Lan phi có tiều tụy hay không.
Lạc Tử Mộng cũng không giấu diếm, trực tiếp nói: “Không có gì, chỉ là từ nay về sau nàng ta không thể thị tẩm nữa rồi. Cho dù có cơ hội, nàng ta sẽ bị đau nửa người dưới đến mức không muốn sống nổi.”
Quý Vân Hạc lại một lần nữa đỏ bừng cả mặt, thủ đoạn của vương phi thật đúng là hiếm thấy, may mắn hắn không có đắc tội với nàng, nếu không thật không biết nàng sẽ bỏ thuốc gì với hắn.
Mấy ngày sau, Thiệu Tần vội vã đi tới thư phòng của Hàn Hạo Thần, vẻ mặt hắn nặng nề gọi một tiếng: “Vương Gia.”
“Chuyện gì?”
“Thuộc hạ ra ngoài làm chút chuyện, liền nghe được hai hộ vệ trong phủ tướng quân đang bàn luận xôn xao.”
“Nói cái gì?”
“Bọn họ nói, vào ngày Tam tiểu thư xảy ra chuyện, bọn họ đã nhìn thấy có bong dáng hai người bay qua. Lúc ấy bọn họ sợ Hoa tướng quân trách tội, cho nên cũng không dám nhiều lời.”
Trong lòng Hàn Hạo Thần dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành: “Hai bong người?”
“Dạ, nghe bọn hắn nói, hai người kia một người giống Quý Vân Hạc, còn người kia giống. . . . . Vương phi. Bởi vì lúc ấy ánh trăng vừa đúng lúc chiếu lên trên mặt bọn họ, cho nên hộ vệ kia mới nói vậy.”
Hàn Hạo Thần nhíu mày, hắn thật không biết chuyện Lạc Tử Mộng sẽ cùng Quý Vân Hạc rat ay, hơn nữa biểu hiện đêm đó của Hoa Thiên Nhụy quả thật bất thường, rõ ràng nàng ta đã bị hạ dược, chỉ là tất cả mọi người không ai có phát hiện ra mà thôi, chỉ nói nàng bị mộng du.
“Đã xử lý hai người kia chưa?” Hắn trầm giọng hỏi.
Thiệu Tần nói: “Thuộc hạ sợ sẽ chuốc phải phiền toái, chỉ mới nhốt bọn họ ở trong rừng.”
“Xử lý sạch sẽ một chút.” Hàn Hạo Thần không hỏi nhiều. Bởi vì vô luận là người nào, đều không thể làm tổn thương nàng, dù chuyện kia thật sự là do nàng làm, đó cũng là do Hoa Thiên Nhụy tự gây nghiệt, không oán người được.
Nếu hắn không thể đối phó với tỷ muội các nàng, mà Lạc Tử Mộng đã âm thầm làm mọi việc, vậy thì hắn sẽ thay nàng khắc phục hậu quả, sẽ bảo vệ nàng chu toàn.
Thiệu Tần cũng chưa từng hoài nghi lời nói của hai người hộ vệ kia, vì hắn từng tận mắt chứng kiến Lạc Tử Mộng dùng độc giết người.
Edit&Beta: Tinh Linh Tuyết
——* Dạ Ngưng Huyên — Đường phân cách *——
Khoảng thời gian sau đó, cũng không biết Hàn Hạo Thần đã xảy ra chuyện gì, dường như sự vụ càng ngày càng nhiều, không phải đi xã giao thì cũng lại là thương nghị với các đại thần trong thư phòng, bây giờ thiên hạ đang thái bình mà? Hắn bận việc gì chứ?
Nghi vấn của nàng đã được giải thích một cách nhanh chóng.
Ba tháng sau, trong Hoàng cung đột nhiên cho người tới “Mời” Lạc Tử Mộng vào cung học thêu thùa. Thay vì nói là “Mời “, không bằng nói là thừa dịp khoảng thời gian này Hàn Hạo Thần không ở trong phủ muốn Lạc Tử Mộng vào trong cung. Liên Vân thấy tình hình như vậy, thì lập tức chạy đi tìm Hàn Hạo Thần, còn Quý Vân Hạc thì theo nàng vào cung.
Vào tới trong cung, Quý Vân Hạc chỉ có thể chờ ở ngoài điện. Hàn Hạo Hữu vẫn ngồi ở trên cao lẳng lặng nhìn Lạc Tử Mộng đứng giữa Thiên Điện.
“Hoàng thượng tìm ta có chuyện gì sao?” Lạc Tử Mộng cứ có cảm giác ánh mắt của hắn ta vừa mang theo sự tìm tòi, vừa mang theo cảm giác khó có thể tin.
Hàn Hạo Hữu lấy lại bình tĩnh sau đó hỏi: “Một tháng trước nàng đã từng gặp Lan phi đúng không?”
Trong lòng Lạc Tử Mộng thoáng hồi hộp một chút, sau đó nói: “Không có.”
Từ lâu tẩm điện của Lan phi đã không còn nhiều người trông coi, trước cửa cũng chỉ có hai thị vệ, nhưng nàng nhớ rất rõ ràng, ngày hôm đó nàng đã làm bọn họ hôn mê, cho nên bọn họ hoàn toàn không thể biết nàng và Quý Vân Hạc đã đi vào đó.
Hàn Hạo Hữu nhíu mày nói: “Nhưng Lan phi lại nói nàng đã đến gặp nàng ấy, hơn nữa làm hại thân thể của nàng ấy đều. . . .” Hắn ta muốn nói lại thôi, chuyện này hơi khó mở miệng.
“Đều gì?” Lạc Tử Mộng hỏi ngược lại, “Hơn nữa tại sao Hoàng thượng lại nghe được những lời này của Lan Phi? Là nàng ta nói với Hoàng thượng, hay là Hoàng thượng lại lật lọng muốn thị tẩm nàng ta?”
“Làm càn!” Hàn Hạo Hữu tức giận, “Đừng ỷ vào việc trẫm nhân từ với nàng mà nàng có thể nói năng lỗ mãng.”
“Sao Hoàng thượng lại tức giận như vậy? Hơn nữa Hoàng thượng đối xử nhân từ với ta chỗ nào?” Lạc Tử Mộng nghĩ tới cảnh ngộ của mình thì chỉ hận không thể róc xương lóc thịt Lan Phi, nhưng thấy Hàn Hạo Hữu tức giận như vậy thì nàng cố trấn định nói, “Miệng vàng lời ngọc của Hoàng thượng đã nói rằng cấm túc Lan phi trong tẩm cung, đồng thời biến vào lãnh cung, nhưng hôm nay lại nói Lan phi nói chuyện với Hoàng thượng, còn cố ý bắt ta tới đây chất vấn, đây là đạo lý gì vậy?”
Hàn Hạo Hữu giận đến cắn răng nghiến lợi: “Nàng có biết chỉ với những lời này của nàng trẫm đã có thể trị tội nàng rồi không.”
“Tội gì?”
“Tội chém đầu.”
“Lý do?”
“Coi rẻ hoàng uy.”
“Ha ha ha . . . .” Lạc Tử Mộng ngửa mặt lên trời cười to, “Hai người mang tội giết người thì được miễn tử, một người vô tội như ta lại bị bắt vào cung trị tội đã không nói vậy mà còn muốn chém đầu nữa? Chẳng lẽ Hoàng thượng đang muốn lạm dụng quyền uy sao?”