Insane
Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216445

Bình chọn: 7.00/10/1644 lượt.

một con rối có viết tên của Vương phi, còn có cả ngày sinh tháng đẻ ở trên, khắp người con rối đó cắm đầy ngân châm. Ngay lúc này Hoa tướng quân cùng Hoa hồ ly đều đang ở trong hoàng cung tiếp nhận thẩm vấn, Vương Gia cũng đang ở trong cung.”

Liên Vân nghe vậy nóng nảy nói: “Vương phi, phải làm gì đây, nàng ta dám dùng vu thuật để hại người?”

“Vân Hạc, cùng ta vào cung.” Lạc Tử Mộng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, nàng chỉ muốn trả thù Hoa Thiên Nhụy, chứ không có nghĩ tới chuyện này sẽ liên lụy tới Hoa Thiên Sóc, vô luận như thế nào, Hoa Thiên Sóc không có làm sai chuyện gì, hắn chỉ là một đại ca thương yêu muội muội mà thôi, hơn nữa hắn đối với Hàn Hạo Thần mà nói, cũng đích xác là một nhân tài hiếm có.

Bên trong hoàng cung, Hàn Hạo Thần nghe nói Lạc Tử Mộng cũng đến, liền đi ra phía ngoài điện Kim Loan đi ra.

“Mộng nhi, sao nàng lại tới đây?” Hàn Hạo Thần thấy nàng đang đứng giữa trời nắng, trên trán mồ hôi đã rịn ra, hắn lấy khắn lau mồ hôicho nàng.

Lạc Tử Mộng nhìn xung quanh một chút sau đó nói: “Chuyện xảy ra ở phủ tướng quân ta đã nghe nói.”

“Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho nàng, bọn họ muốn hại nàng, đến cả vu thuật cũng giám dùng, từ nay Hoa gia sẽ biến mất ở nước Hàn Vũ.” Hàn Hạo Thần nhìn Lạc Tử Mộng bảo đảm.

Lạc Tử Mộng lắc đầu nói: “Ta không sợ việc chàng không đòi công đạo cho ta, mà là. . . . . . Ta hi vọng chàng có thể cầu tình với hoàng thượng không nên xử lý Hoa tương quân, ta tin hắn vô tội.”

“Mộng nhi, nàng. . . . . .”

“Chàng đừng nghĩ lung tung.” Thấy vẻ mặt của Hàn Hạo Thần, Lạc Tử Mộng cũng biết hắn đang nghĩ cái gì, vì vậy cười nói: “Hắn là huynh đệ mấy chục năm với chàng, hai người đã cùng nhau trải qua biết bao khó khắn. Chàng nên nghĩ kĩ lại, không nên vì những chuyện mà muội muội hắn làm mà vạ lây cho cả Hoa gia, dù sao Thiên Sóc cũng vô tội. Mặc dù đã có thánh chỉ, nhưng Hoa Thiên Nhụy vẫn trở về phủ tướng quân, đối với người muội muội này, hắn không thể cứng rắn cự tuyệt, nàng ta là muội muội, của hắn.”

“Ý của nàng là, ta sẽ bảo vệ Hoa Thiên Sóc?” Hàn Hạo Thần muốn một lần nữa khẳng định.

Lạc Tử Mộng gật đầu.

Hàn Hạo Thần suy nghĩ một chút, sau đó mỉm cười, vươn tay ôm nàng thật chặt vào trong ngực. Mặt trời nhô lên cao,nhưng trái tim hắn so với mặt trời càng thêm nóng bỏng. Hắn biết, nàng đang nghĩ cho hắn, nàng vốn là người như vậy, cho dù bản thân mình chịu uất ức, cũng không muốn bởi vì mình mà ảnh hưởng đến hắn.

Nhưng lời nàng nói cũng đúng, Hoa Thiên Sóc là huynh đệ vào sinh ra tử cùng với hắn, chuyện vu thuật này không phải hắn làm, vậy thì tạm thời bỏ qua cho hắn lần này, cũng cho Hoa gia một đường sống.

Hàn Hạo Thần trở lại Kim Loan điện sau đó lập tức tiến lên giải thích, khiến Hàn Hạo Hữu tha cho Hoa Thiên Sóc, nhưng việc làm của Hoa Thiên Nhụy không thể tha thứ. Hoa Thiên Sóc biết, nhất định là Lạc Tử Mộng đã thuyết phục Hàn Hạo Thần.

Lần này, Hoa Thiên Sóc có chút áy náy, muội muội của hắn dám làm mấy thể loại chuyện này, thân làm ca ca như hắn không thể dạy dỗ tốt, ngược lại hết lần này đến lần khác khoan dung tha thứ, cuối cùng rơi vào kết cục như ngày hôm nay, nhưng Lạc Tử Mộng vẫn thuyết phục Hàn Hạo Thần xin tha cho hắn.

Cuối cùng Hoa Thiên Nhụy bị nhốt vào Thiên Lao, không bị xử tử, nhưng nàng ta cũng sống không bằng chết. Sau khi tỉnh lại nhớ hết mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, nàng ta thật không muốn sống nữa, nhưng Thiên Lao canh phòng nghiêm ngặt, nàng ta muốn chết cũng không được. Hoa Thiên Sóc vô tội được thả ra ngoài, Hoa thừa tướng chỉ cảm thấy gia đình hắn gặp phải kiếp nạn, hắn cũng không dám ghi hận với Hàn Hạo Thần, bởi vì hắn biết rõ, những thứ này đều là nữ nhi của hắn gieo gió gặt bão.

Mà Lạc Tử Mộng thấy Hàn Hạo Thần tiến vào điện Kim Loan, nàng nhìn Quý Vân Hạc một cái, sau đó xoay người đi về phía tẩm cung của Hoa Thiên Lan.

Hoa Thiên Lan hiển nhiên là cực kỳ không hoan nghênh khi nhìn thấy Lạc Tử Mộng, nàng vẫn ăn mặc như cũ, sắc mặt tiều tụy, nhìn Lạc Tử Mộng nói: “Ngươi đến đây làm cái gì? Đến thăm ta sao?”

Lạc Tử Mộng cười một tiếng: “Lan phi nương nương, tính tình của cô càng ngày càng nóng nảy?”

“Ngươi muốn làm cái gì?” Hoa Thiên Lan giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Lạc Tử Mộng nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng ta, thừa dịp nàng ta chưa chuẩn bị, nàng lấy khăn lụa lau mặt cho nàng ta vừa nói: “Nhiều ngày không gặp, Lan phi nương nương ngày càng gầy đi, ngươi nhìn xem, tái nhợt khiến người đau lòng.”

Hoa Thiên Lan hất tay Lạc Tử Mộng ra, đang muốn nhào qua tóm nàng, lại bị Quý Vân Hạc chắn trước mặt Lạc Tử Mộng.

“Cút!” Nàng lớn tiếng gào thét.

“Được, ta lập tức rời đi, ngươi tiều tụy như vậy, cũng đừng lãng phí hơi sức, tránh lát nữa sẽ bị té xỉu, ta nghe nói nữ nhân trong lãnh cung không được phép gọi thái y.”

Lời nói của Lạc Tử Mộng khiến đầu ngón tay Lan phi phát run, sau khi Lạc Tử Mộng rời đi, nàng tức giận ném ly trà vỡ vụn trên mặt đất.

“Mới vừa rồi vương phi đã xuống tay với nàng ta?” Quý Vân Hạc nhỏ giọng hỏi.

Lạc Tử Mộng chuyển con mắt cười một tiếng: “Quả nhiên có tiến bộ, bị ngươi đoán