
cởi áo choàng chống lạnh của mình khoác lên người nàng chứ? Mà chính hắn hiện tại cũng ăn mặc mỏng manh, lại chỉ suy nghĩ đến nàng
Lạc Tử Mộng đã quen với sự chăm sóc của hắn như vậy rồi, cho nên cũng không cự tuyệt, chỉ là trên mặt có chút không vui nói: “Nếu ta không đến, ta làm sao biết ngươi đem Tử Hiên nhốt ở một địa phương tồi tàn hôi thối như thế này chứ? Nơi đâu phải chỗ dành cho người ở? Ngay cả chuột cũng không muốn ở.”
Giọng nói của nàng giống hệt một đứa bé đang oán giận, cũng không có chút kính sợ nào đối với một vương gia, lại khiến Tử Hiên không dám tin hơn nữa, chính là Hàn Hạo Thần cũng không tức giận, mà lại cười nói: “Như vậy mới có thể làm cho nàng nhớ lâu, ta cũng không thể cung cấp rượu tốt và thức ăn ngon cho người mà ta bắt về, lại còn giường ấm gối êm nữa chứ?”
“Chàng nhường ta thắng một lần không được sao, đâu có người nào như vậy, lúc nào cũng thắng ta.” Cũng không biết một Vương Gia ít lời như hắn lại có thể học được công phu miệng lưỡi như vậy từ đâu.
“Được, không nói, khuya lắm rồi đi về trước đi.” Hắn ôm lấy Lạc Tử Mộng chuẩn bị rời đi, ai ngờ Lạc Tử Mộng cũng không thỏa hiệp, “Thả Tử Hiên ta sẽ trở về.”
“Không được.”
“Vậy ta không đi.”
Tử Hiên vốn muốn khuyên Lạc Tử Mộng không nên tranh cãi với Vương Gia, nhưng hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh, hắn cũng không muốn ở trong chỗ này nữa, hơn nữa nhìn bộ dạng Hàn Hạo Thần, đâu có chút tức giận nào, hai người căn bản là giống như hai vợ chồng mới cưới, như keo như sơn, dáng vẻ ân ái vô cùng, cho nên hắn liền đem lời nói ép xuống, nhìn bọn họ ngươi một câu ta một câu, hắn ở phòng giam không ngừng hâm mộ, nhưng đáng tiếc, người trong lòng của mình cứ như vậy bay đi.
Cuối cùng vẫn là Hàn Hạo Thần thỏa hiệp trước Lạc Tử Mộng, nếu không với lòng quật cường của nàng, thì cho dù hắn bắt nàng trở về nàng cũng không thể yên tĩnh.
“Được, nghe lời nàng, nhưng đợi ngày mai đã, tối nay đi về trước.”
“Ngày mai. . . . . .” Nàng suy nghĩ một chút, hiện tại nửa đêm canh ba đi ở bên ngoài cũng không an toàn, vì vậy nhìn Tử Hiên một chút, thấy hắn vui mừng gật đầu, nàng cũng thả lỏng người, “Được rồi, nhưng không cho phép chàng gạt ta, nếu không. . . . . .”
“Nếu không như thế nào?” Hàn Hạo Thần vừa ôm nàng đi về phía trước vừa nhíu mày nhìn nàng.
Nàng ngẩng đầu lên trả lời: “Nếu không chàng sẽ biết tay đấy!”
“Không tệ, lại dám to gan lớn mật uy hiếp Vương Gia nữa đấy!” Tuy nói như vậy nhưng trên mặt hắn lại tràn đầy vui sướng không có gì sánh kịp.
“Gan lớn còn dám ra lệnh Vương Gia nữa đấy, Thần Vương Gia, bổn vương phi ra lệnh cho chàng, ngồi xổm xuống, cõng ta trở về. !” Nàng cũng nhíu mày lại tay chỉ chỉ xuống dưới.
Hàn Hạo Thần bất đắc dĩ lắc đầu, rồi lại không thể không theo: “Được, tuân lệnh.”
Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả cai ngục, Hàn Hạo Thần ngồi xổm người xuống cõng Lạc Tử Mộng đi ra ngoài, mà những cai ngục đó rất lâu mới hoàn hồn lại.
Một người trong đó lấy cùi chỏ đụng đụng một người khác hỏi “Người vừa rồi đúng là Thần thần Vương Gia của chúng ta sao?”
Một người khác giơ tay nâng cằm lên vì quá kinh ngạc mà không khép lại được: “Ta nghĩ ta muốn đi ngủ bù, nhất định là vẫn chưa tỉnh ngủ.”
Vừa nói xong, hắn còn mang theo vẻ mặt không dám tin nằm sấp lại ngủ.
Mà ở bên ngoài, Lạc Tử Mộng dùng áo choàng lúc nãy hắn đưa cho nàng bao cả hai người lại, Hàn Hạo Thần cúi đầu nhìn chiếc áo choàng trên người, cũng không nói tiếng nào, chỉ là hai mắt nhìn về phía trước đã ươn ướt.
-* Dạ Ngưng Huyên tuyến phân cách *-
Trong quán trọ, Hô Diên Sơn đi tới trước mặt Hô Diên Phong nói: “Đại ca, đã chuẩn bị thỏa đáng, lần này là cơ hội cuối cùng rồi.”
Hô Diên Phong đứng ở bên trong phòng nhìn bức họa trên tường, mỗi lần nhìn mà một lần mất thần, rõ ràng là cùng một gương mặt, hắn thật sự không tin là không phải một người, hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng hắn lại sợ mất đi nàng, từ nhỏ đến lớn chỗ nào có nàng thì sẽ có sự hiện hữu của hắn, bọn hắn từ trước đến nay đều gắn bó không rời.
“Đại ca!” Hô Diên sơn lại kêu một tiếng, nhìn thấy hắn lại nhìn đến mất hồn, hắn thở dài nói, “Đừng xem nữa, sẽ nhanh chóng trở thành người của đại ca mà, đến lúc đó nhìn người thật không phải tốt hơn sao.”
“Đúng vậy, nhìn người thật sẽ chân thật hơn.” Hắn khổ sở cười một tiếng, nhưng lại giống như mất đi cái gì, giống như có gì đó không giống như cũ nữa.
Hô Diên Sơn cúi đầu nhíu nhíu mày, trong lòng rối rắm một lúc lâu, nhưng hắn không nhịn được muốn xác định lại một điều: “Đại ca chắc chắn không? Thứ cho Tam đệ nói thẳng, ta cảm thấy Lạc Tử Mộng hiện tại và Lạc Tử Mộng cùng với chúng ta lớn lên không cùng một người.”
“Nhất định là một người!” Lời nói của Hô Diên Phong vô cùng kiên định, cũng không biết là hắn nói cho Hô Diên Sơn nghe hay là nói cho mình nghe. Cho dù bản thân hắn cũng thấy như vậy, cho dù là chỉ giống khuôn mặt, hắn cũng muốn cướp nàng về, đem tất cả câu đố giải đáp.
“Đại ca, còn có một việc.” Thần sắc Hô Diên Sơn chợt lạnh lùng , “Đại ca nên biết, cho dù huynh lấy được nàng, nàng cũng không có khả năng sinh con cho hu