Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Khuynh quốc Tiểu Vương phi

Tác giả: Dạ Ngưng Huyên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214210

Bình chọn: 7.5.00/10/1421 lượt.

nên ra sức nghiêng người không để ý tới hắn.

Chỉ là nàng cũng quá coi thường năng lực của hắn, hắn cũng không phải là người dễ xua đuổi như vậy, thấy nàng giận dỗi, hắn nhếch môi cười: “Mộng nhi từ lúc nào đã học xấu rồi, lại muốn thay đổi tư thế.”

“Nói bậy bạ gì đó? A. . . . . .” Chỉ nghe một tiếng ngâm nga, nàng mắc cỡ đỏ mặt âm thầm mắng, trời mới biết nàng cho tới bây giờ cũng không có ý nghĩ kia, mà hắn làm sao lại không biết nàng trên thực tế muốn dùng phương thức chiến tranh lạnh để kháng nghị bất mãn của mình.

Người phía sau càng không ngừng ra sức, nàng nằm sấp ở trên giường cả người không có chút khí lực, ngay cả một chút kẽ hở để nàng kêu ngừng hắn cũng không cho nàng, mà hắn vô cùng hiểu rõ các điểm mẫn cảm của nàng, mỗi một lần để cho mình muốn ngừng mà không được đồng thời cũng có thể để cho nàng muốn ngừng mà không được.

Nếu là trên thế giới thuốc làm cho người ta giảm bớt thể lực, nàng nhất định dùng giá thật cao mua cho hắn dùng nếu không thật sự đòi mạng nàng rồi.

Nàng quay đầu muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng hắn lại hết sức kịp thời ngăn chặn môi của nàng. Nàng nằm lỳ ở trên giường nhưng mặt lại lui về phía sau lắc lắc, tiếp tục như vậy không chỉ có eo nàng muốn gãy, mà ngay đến cả cổ của nàng cũng gãy mất.

Cũng may hắn còn có chút nhân tính, phát hiện nàng khó chịu sau đó liền điều chỉnh tư thế, nhưng cũng không dừng lại, mà ở chính diện nàng tiếp tục.

Cho đến nàng mệt mỏi đến cả hơi sức để cử động cũng không có, hắn vẫn chưa thỏa mãn bỏ qua nàng.

Thật ra thì Lạc Tử Mộng cũng không ngủ, mặc dù mệt quá mức, nhưng hình như ngày thường bị hắn luyện thể lực, ít nhất còn có chút tinh thần đợi đến lúc hắn ngủ.

Nàng biết Tử Hiên nhất định là bị hắn bắt rồi, hiện tại có lẽ đang ở đại lao, mặc dù không thể khiến cho hắn lập tức thả người, nhưng nàng nhất định phải đi xem một chút, ít nhất phải xác định hắn không có việc gì nàng mới có thể yên tâm, nếu Hàn Hạo Thần thật sự làm gì với hắn, nàng dù làm cách nào cũng phải cứu hắn ra.

Thật ra thì người tên Tử Hiên này như ánh mặt trời, ngày thường là người hết sức nhiệt tình hơn nữa rất giỏi về giao tiếp, cho nên quan hệ với các bạn học khác rất tốt, mặt khác, hắn là một người có học vấn phong phú, nàng tin tưởng hắn nhất định có thể thi được công danh, hơn nữa hắn rất thiện lương, nhất định sẽ là một người quan tốt.

Đối với nàng mà nói, cảm giác nàng đối với hắn vừa là thầy là bạn là huynh trưởng, chỉ là nàng từ trước đến giờ đều là người tùy tiện, ngược lại thật sự không nghĩ đến chuyện hắn sẽ thích nàng, nhưng nàng cũng không cảm thấy đó là gánh nặng, bởi vì nàng sẽ nói rõ ràng mọi chuyện với hắn, nếu sớm biết hắn có tâm tư như vậy, nàng đã sớm nói rõ mọi chuyện cho hắn rồi.

Sau khi đi đến đại lao, thị vệ canh giữa đại lao thấy nàng thì giật mình, lập tức tiến lên ôm quyền hành lễ: “Tham kiến vương phi, đã trễ thế này vương phi đến đại lao có chuyện gì không ạ?”

“Mở cửa.” Nàng không nói thêm gì, bởi vì nàng biết ở cổ đại này lấy thân phận của nàng căn bản không cần giải thích với bất cứ kẻ nào nhiều như vậy.

Quản ngục do dự một chút sau đó quả nhiên mở cửa ra, Lạc Tử Mộng âm thầm cười một tiếng, xem ra nàng càng ngày càng có thói quen sinh sống ở cổ đại, ngay đến cả tâm lý của người cổ đại cũng nắm được rõ ràng.

“Mặc Tử Hiên nhốt ở đâu?” Nàng quay đầu hỏi tên cai ngục bên trong, thấy ngục tốt không hiểu nàng ám chỉ người nào, vì vậy nàng lại bổ sung, “Chính là nam tử mà hôm nay Thần vương gia bắt vào.”

“A, vương phi đang nói tên thư sinh kia, hắn ở trong phòng giam trong cùng.” Cai ngục mang Lạc Tử Mộng đi tới phòng giam nhốt Tử Hiên , mặc dù nàng cũng không trông cậy Hàn Hạo Thần sẽ xuống tay hạ thủ lưu tình, nhưng trong phòng giam này quá thối, thật không phù hợp cấp bậc của Thần vương phủ.

Nhưng lại nghĩ đến chuyện, Hàn Hạo Thần từng nói với nàng, nếu mà địa lao xây giống như cung điện, thì dân chúng trong khắp thiên hạ đều muốn làm chuyện phi pháp để được hưởng thụ đại lao hay sao? Ở trước mặt nàng hắn có thể nói những lời nói thú vị khác người như vậy, nhưng ở trước mặt người khác hắn luôn giữ bộ dáng băng sơn.

Lạc Tử Mộng phất tay bảo cai ngục đi xuống, sau đó thật sự không nhịn được nữa dùng ngón tay để dưới mũi, nơi này đủ mùi hôi chua , cái tên Hàn Hạo Thần này, không ngờ hắn cũng có thời điểm nhỏ mọn đến mức như vậy.

“Tử Hiên!” Lạc Tử Mộng nhẹ nhàng kêu một tiếng, vốn nhìn thấy hắn đã ngủ thiếp đi cũng không muốn quấy rầy, nhưng nàng chỉ muốn xác định một chút hắn không có việc gì, như vậy nàng cũng có thể đợi được đến ngày mai xin Hàn Hạo Thần thả hắn ra, nếu là thật sự có chuyện, tối nay nàng sẽ không tha cho Hàn Hạo Thần.

Có thể thấy được Tử Hiên ngủ không sâu, nàng chỉ nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng.Nnhưng suy nghĩ đến hoàn cảnh như vậy, ở trong địa phương như địa lao này, làm sao có thể ngủ quen được.

“Mộng nhi!” Tử Hiên hưng phấn chạy tới nắm lấy khung sắt trại giam, nhưng khi hắn nhìn thấy nàng nửa đêm có thể vào đây, ngay lập tức đã hiểu rõ thân phận của nàng, vì vậy sửa lời nói, “Vương phi.”

“Tử Hiên! Ngươi cố


XtGem Forum catalog